26/03/2013 05:14 GMT+7

Cười cái... hộp quẹt

HÀ NHỮ UYÊN (Tây Ninh)
HÀ NHỮ UYÊN (Tây Ninh)

TTC - Tên khai sinh: Cái bật lửa. Tên thường dùng: Cái hộp quẹt. “Nó” thì đến đứa con nít cũng biết tên và biết sử dụng. Đàn ông thường dùng để đốt thuốc, đàn bà nhóm bếp lò, còn bọn trẻ con đốt... nến hoặc đèn dầu khi cúp điện. “Nó” lớn không quá hai ngón tay và giá trị tiền bạc cũng chẳng mắc mỏ gì, nhưng nảy sinh... sự đủ thứ chuyện trên đời, bi hài lắm đấy.

jlVY25a5.jpgPhóng to

Ở quán cà phê hay quán nhậu, chủ quán chỉ cho khách mượn “nó” đốt thuốc rồi đứng chờ để lấy lại liền tay. Nếu “hào phóng” để luôn ở bàn thì chỉ là những hộp quẹt diêm rẻ tiền hoặc loại bằng gas đã hàn dính vào cái lon trám đầy xi-măng bự chảng, nặng trịch. Đố “lận” vào đâu mà không bị phát giác. Còn ở các bàn bi-a thì người ta cẩn thận “trói” nó lại bằng cọng kẽm, treo toòng teng bên vách (y như các cây bút bi ở ngân hàng hay ở các điểm bầu cử). Chỉ tại dân mình hay táy máy tay chân mà ra, nên các “sáng kiến kinh nghiệm” đó mới bảo vệ chúng nó an toàn.

Có chị gia cảnh chẳng túng bấn gì, nhưng hễ mỗi lần cần lửa, lại sai con cầm đèn sang nhà hàng xóm xin... tí lửa. Có anh, thuốc đốt liên miên như ống khói tàu hỏa, nhưng “thuốc mua thì hút, hộp quẹt mua... thì đừng!”. Thế là lại xin... tí lửa. cũng có anh, ngồi uống cà phê với bạn mình, khi đốt thuốc thì rón rén móc lấy “nó” của mình, xong lại vội vội vàng vàng nhét “nó” trở về “nguyên quán” - càng nhanh càng tốt - như sợ kẻ khác bắt gặp và... mượn. Tuyệt đối không bao giờ bỏ ra bàn. Đáng giá gì! Có lẽ anh ta chỉ sợ bỏ quên lại mà thôi! Nghe kể rằng, có tay chơi kia là “chuyên gia sưu tập hộp quẹt” khá nổi... tai tiếng ở vùng nọ. Tiệc nhậu nào có anh ta tham gia thì y như rằng - lúc mọi người đã ngà ngà say, chểnh mảng - những cái hộp quẹt của các “tửu phùng tri kỷ” sẽ không cánh mà chuyển chỗ ở sang túi của anh ta. Nhiều lần như thế - tức cành hông - họ bèn “canh me” và “quả tóm” tại trận, quê một cục. Thế là xí, lộn! Còn có chuyện “đời xưa” này nghe lóm được từ mấy quán bia đèn mờ: Các ả “gà móng đỏ” cắc cớ làm trò ảo thuật “hô biến”, giấu hộp quẹt của khách vào những chỗ “bí mật” nhất trong người (dĩ nhiên của các ả), và thách đố khách tìm kiếm. Khách được tự do mò mẫm rờ rẫm lục soát và cho “sướng chủ” - chứ không phải “khổ chủ” - được chuộc lại với giá cắt cổ gấp mấy trăm lần... Vậy mà không thiếu những tay chơi cứ khoái “bị mất” kiểu đó, mới kỳ!

Thế nên mới có thơ “tức khí” như vầy:

Chỉ là cái vật con con

Sao gây đủ chuyện lôm côm trên đời

Giá như hộp quẹt biết cười...

Ha ha!

ari2vPUi.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 472 ra ngày 15/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HÀ NHỮ UYÊN (Tây Ninh)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên