17/04/2011 14:26 GMT+7

Cuốc xe đầu đời

HẮC CÔNG TỬ (Kiên Giang) 
HẮC CÔNG TỬ (Kiên Giang) 

AT - Hồi đó, đang học lớp 10 thì kinh tế gia đình suy sụp, tôi bèn xin chuyển sang học bổ túc vào ban đêm để vừa đỡ tiền học phí, vừa kiếm gì làm thêm đỡ cho gia đình, hay chí ít cũng đủ nuôi bản thân.

E4UpQV58.jpgPhóng to

Sau bao ngày trăn trở, cùng đường, tôi quyết định mượn chiếc xe 50 đời cổ lỗ sĩ mà ba tôi đã mua ở đâu đó không có một mảnh giấy tờ lận lưng (cho nó rẻ đó mà) và quyết định sáng sớm hôm sau sẽ “phục kích” ở một gốc cây ngay bến đò gần nhà để kiếm khách “mở hàng”. Đúng 4g sáng, tôi xách xe chạy đến địa điểm đã định, vừa nhai gói xôi vừa ngồi... “chờ thời”.

Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, chuyến đò khách đầu tiên cập bến. Trong lòng hồi hộp, căng thẳng vô cùng vì vừa mắc cỡ, vừa không biết bắt khách làm sao, bỗng tôi giật thót mình vì một bàn tay vỗ mạnh lên vai, đó là một người đàn ông trung niên khá đen và vạm vỡ, tôi đoán là dân đi ghe biển. Không đợi tôi hỏi, anh ta nhanh miệng:

- Bao xe một ngày bi nhiêu vậy cưng?

- Dạ, anh cho bi nhiêu thì cho (tôi biết giá chết liền).

- Vậy chở anh đi công chuyện chiều về đây anh trả luôn hén?

Mừng thầm trong bụng vì mới khai trương đã có mối sộp (nghe nói dân đi ghe biển rất chịu chơi), tôi gật đầu cái rụp.

Trong ngày đó, như đã thỏa thuận, tôi chở anh ta lòng vòng trong thị xã, đói bụng thì uống nước cầm hơi, hổng dám ăn hàng quán vì đâu biết người ta trả bi nhiêu đâu, lỡ “quá hớp” thì cũng như không. Đến khoảng hơn 6g chiều, anh ta bảo tôi chở đến cảng cá để xuống ghe lấy tiền hàng. Đến nơi anh ta xuống ghe còn tôi ngồi trên bờ nhấm nháp hương vị <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

thành công của lần “ra quân” đầu tiên, lòng thầm nghĩ nghề này tuy mệt nhưng chắc mần ăn cũng không đến nỗi nào. Đợi hơn nửa tiếng, tôi bắt đầu sốt ruột, rồi một tiếng đồng hồ trôi qua, dựng vội chiếc xe cà tàng, mon men đi tìm người.

Sau khi mỏi miệng mô tả vóc dáng người đàn ông kia và nhận được những cái lắc đầu của những người trên 3 chiếc ghe đậu liền kề thì tôi biết chắc mình đã bị “nốc ao” một cú quá mạng. Cái nóng giận và cục tự ái của thằng con trai mới lớn nổi lên nó chặn ngang cổ, đến nỗi muốn khóc nhưng khóc không nổi nữa. Đêm đó, tuy vẫn còn hậm hực đến ngủ không được nhưng tôi vẫn tự nhủ coi đó là bài học “xương máu” đầu tiên và là “lễ vật xí cô hồn” khi người ta mới bắt đầu một cái nghề.

Đến những chuyện cười ra nước mắt

Sau vài tháng thành thạo nghề, từ việc biết hết giá cả, đường sá, mánh khóe bắt khách đến những trò giành giật khách, “né” mấy anh cảnh sát giao thông vì xe không giấy tờ, kể cả phá giá để “vớt cú chót” lấy tiền đổ xăng, tôi gia nhập vào một bến xe ôm chuyên nghiệp mà ở đó tôi là người “non” nhất, và ở đây tôi đã gặp nhiều chuyện dở khóc dở cười. Có bận, tới tài tôi chạy thì vớ phải một bà hàng cá to gấp hai tôi cùng quang gánh (lúc đó tôi ốm như cây tre miễu, cao 1m75 mà nặng có 56 kí lô à), sau khi được chị ta ra giá gấp rưỡi so với bình thường, tôi hí hửng đạp máy.

Máy nổ, bỗng tôi có cảm giác như có ai nhấc bổng đầu xe mình lên vậy, hóa ra chị ta nặng quá nên khi ngồi lên yên, xe bị “cất đầu”. Rồi do phuộc yếu, sàng bánh, cọ sên... tôi đành bỏ cuốc xe “nuốt không trôi” đó trước cái bĩu môi dài thượt của hàng quá khổ. Có lúc có khách mà xe đạp hoài không nổ, đành tiếc nuối nhìn khách đi xe khác, lại có lần khách chưa kịp ngồi, tôi đã lái xe phóng thẳng, đi được một đoạn quay lại thì khách đã bị xe khác “vớt” mất tự lúc nào. Tuy vậy cũng có vài người khách ga-lăng, “bo” cho vài ngàn tiền lẻ, hay mời ly cà phê, ổ bánh mì lót bụng, nhờ đó đôi khi tôi cũng cảm thấy “đời thế mà vui”.

“Sự nghiệp” của tôi chỉ dừng lại khi một ngày đẹp trời nọ, tôi bị phát hiện chạy xe không giấy tờ, dùng biển số giả và phải cuốc bộ về nhà sau khi ký biên bản vi phạm.

Sau này học xong đại học, có việc làm ổn định, kinh tế gia đình đã khá hơn trước nhưng tôi vẫn không sao quên được những bài học đầu đời.

HẮC CÔNG TỬ (Kiên Giang)

cLr5D0B8.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 425 (ra ngày 1-4-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

HẮC CÔNG TỬ (Kiên Giang) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất