![]() |
Khi ngồi đối diện nhau, ông nói:
- Chúng mình bao nhiêu năm đầu ấp tay gối, tiền bạc thừa thãi, mỗi người đứng tên một nhà rồi. Hai con, đứa nào cũng có nhà riêng sổ đỏ cả. Bổn phận tôi vậy là ổn rồi. Nhưng để đảm bảo tương lai sau này của của các con, bà có thương chúng thì ký vào đơn xin ly hôn mà bà là nguyên đơn, tôi thảo sẵn đây. Rồi bà vui lòng cho tôi đăng ký kết hôn với vợ bé của tôi. Tôi cần phải lo cho cả đứa con riêng nữa.
Máu sư tử Hà Đông trỗi dậy, bà định lia cái cốc vào mặt ông, nhưng lờ mờ nhận thấy sự bất thường nên dịu giọng:
- Sao phải có vợ bé mới đảm bảo được tương lai sau này của các con?
Ông nhỏ giọng:
- Để khỏi mang tội tham nhũng mới giữ được ghế. Tôi mất ghế bây giờ, hai đứa dốt như bò, phải học tại chức, ai lo cho nó vào công chức đây?
- Hóa ra tôi là người có tội, ở với ông, ông bị mất ghế à?
- Không! Nhưng tôi còn hai suất đất mặt tiền ở khu tái định cư mới nữa. Mình không sang tên nhanh cho người khác trước khi phải minh bạch tài sản để được ứng cử khóa tiếp thì tiêu luôn sự nghiệp bà ạ.
Bà hiểu ra, trườn qua bàn, vít cổ ông thì thầm:
- Cuộc ly hôn trung thực này chỉ nhằm chống... chống tham nhũng thôi anh nhé.
ĐINH HUYỀN CHIÊNS (Ninh Bình)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận