Chẳng phải lý do mạnh mẽ nhất được lãnh đạo ngành đưa ra khi quyết định khôi phục việc tuyển thẳng đại học cho học sinh đoạt giải quốc gia là khuyến khích người tài thi môn chuyên, tăng cường về chất cho các đội tuyển thi đấu quốc tế? Song khi danh nghĩa đi liền với quyền lợi, giá trị của giải quốc gia treo trước mắt nhiều người như một “đích ngắm” an toàn cho con em mình, học sinh mình. Đoạt giải đồng nghĩa với đoạt tấm vé thẳng tiến đại học mà không phải trải qua kỳ tuyển sinh căng thẳng, nhiều may rủi, âu lo. Tất cả góp thành “động lực” để người ta mời thầy bằng mọi giá, thầy không về tỉnh thì cả đội tuyển của tỉnh sẽ rồng rắn về thủ đô, thuê khách sạn gần nhà thầy chờ thọ giáo...
Cũng là tầm sư học đạo như khoa cử ngày xưa, nhưng màu sắc ăn thua đậm chất thị trường bây giờ không khỏi khiến những người am tường giáo dục phải chạnh lòng. Nhiều năm liền, các tỉnh cứ thuê đi thuê lại một đội ngũ thầy cô được mặc định nằm trong “nhóm ra đề” để mong “định hướng”. Thế mới có chuyện khi việc tổ chức ra đề được chuyển từ Vụ Trung học phổ thông sang Cục Khảo thí, lập tức “mốt” mời thầy cũng nhanh nhạy đổi “gam” để các chuyên viên của cục trở nên đắt sô.
Tham vọng giải thưởng đã khiến nhiều môi trường giáo dục trở nên thương mại hóa, đặt lên bàn cân sòng phẳng chuyện “có tiền mới được đi thi”. Lẽ nào ngành giáo dục các địa phương không biết câu chuyện “góp vốn”... đón và câu chuyện “hụi họ” giáo dục tái diễn không chỉ một năm? Lẽ nào Bộ Giáo dục - đào tạo không hay khi người của bộ hằng năm vẫn đều đặn về từng tỉnh hoặc đợi các đội tuyển lên Hà Nội thuê khách sạn chầu chực để tiện “bồi dưỡng kiến thức, tu luyện nhân tài”? Liệu bộ có giám sát nghiêm ngặt để đảm bảo nguyên tắc sơ đẳng là người ra đề, chấm thi thì không được luyện thi?
Người giỏi luôn cần nâng niu, bồi dưỡng. Việc đầu tư của phụ huynh cho con em theo cách tự nguyện cũng là bình thường và đáng trân trọng. Nhưng biến sự đầu tư đó thành yêu cầu bắt buộc với mức ngày càng cao để cô trò nghèo - dù đoạt giải cao nhất cuộc thi cấp thành phố - vẫn không dám vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia thì người quản lý giáo dục hẳn phải biết đau lòng. Cuộc thi học sinh giỏi quốc gia đã bị biến tướng thành cuộc đua thành tích và được che chắn khéo léo bởi danh nghĩa “màu cờ sắc áo”.
Căn bệnh thành tích thực tế đã được chính ngành giáo dục chỉ ra bằng cuộc vận động “hai không” từ nhiều năm trước, nhưng đáng tiếc vẫn không có toa thuốc đủ mạnh để chữa trị. Cuộc thi học sinh giỏi quốc gia vì thế lại là mảnh đất màu mỡ để nó tác oai tác quái, làm biến tướng giá trị tuyển lựa nhân tài.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận