Cuộc đời trong tay ta

NGUYỄN THỊ MINH LY(BCK08, ĐH KHXH &NV TP.HCM)
NGUYỄN THỊ MINH LY(BCK08, ĐH KHXH &NV TP.HCM)

AT - Tôi đứng trước quyết định lớn lao trong đời với tất cả sự bỡ ngỡ: thi đại học. Ba mẹ tôi đều là giáo viên, con đường tôi đi đã được vạch sẵn...

Ngay thời điểm đó tôi hoàn toàn không rõ mình là ai, muốn trở thành cái gì, nhưng tôi biết chắc một điều: sư phạm không phải là con đường tôi muốn đi. Và tôi quyết định từ chối bước vào con đường đã được vạch sẵn cho cuộc đời mình. Mang một đôi giày xăngđan có thể sẽ tốt hơn một đôi giày búp bê, nhưng nếu phải mang một đôi giày mà mình không muốn, không thích suốt cuộc đời còn lại thì sẽ đau khổ biết chừng nào...

Ba cho tôi quyền quyết định ngành tôi muốn học, mẹ mặc kệ. Còn tôi đứng trước ngã ba cuộc đời mình chỉ bởi một niềm tin duy nhất: cuộc đời mình phải do chính mình quyết định. Nhưng bạn làm sao có thể sống chỉ bằng thứ niềm tin mơ hồ, làm sao tôi có thể dễ dàng quyết định cuộc đời mình khi 18 năm qua tôi gần như quên mất mình muốn gì, cần gì? Cảm giác giống như tôi bị bỏ lại tại một cửa hàng giày. Không có mẹ, không có đôi giày búp bê tôi thích, tôi không biết đâu là đôi giày của mình. Tôi phải làm sao?

“Nếu quen sống trong một cuộc đời phẳng lặng, ta sẽ mất đi sức mạnh tiềm tàng bẩm sinh mà mỗi người đều có...”. Mười tám năm qua gia đình thay tôi quyết định mọi thứ, để đến bây giờ khi phải tự mình quyết định một điều lớn lao trong cuộc đời tôi lại cảm thấy thật chông chênh và hoang mang! Nhưng tôi tin sức mạnh tiềm tàng vẫn còn lại đâu đó bên trong mình, và đã đến lúc tôi để nó xuất hiện... và là cơ hội cho cuộc đời tôi!

Bây giờ tôi đã là sinh viên năm 3, đang theo học chuyên ngành mà cách đây hai năm tôi lựa chọn. Tôi còn nhớ ba, mẹ và những người thân quen đã nhìn tôi đầy ái ngại khi tôi chọn học ngành báo chí - truyền thông. Tất cả đều không nghĩ rằng một con bé yếu ớt, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà như tôi lại chọn một con đường nhiều thử thách như vậy. Có thể ai đó nghĩ rằng tôi ảo tưởng về bản thân, có thể chẳng ai tin tôi làm được... nhưng không sao cả. Vì tôi đang sống cuộc đời của mình, tôi không thể để ba mẹ hay ai khác sống giùm mình suốt phần đời còn lại.

Cho dù sẽ vấp ngã, khóc đến nức nở mà chẳng ai đỡ tôi dậy, cho dù tôi không đủ khả năng theo đuổi con đường này đến cùng... thì cũng chẳng sao cả. Cuộc đời con người thật ngắn ngủi, sinh ra rồi lại mất đi. Nếu có một lý do nào đó để bạn tồn tại trên cõi đời này, thì chẳng phải đó là làm những điều bạn mong muốn sao?

Con đường tôi đã đi qua chẳng phải do chính tôi lựa chọn sao, nếu đã vậy tôi phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Không ai phải gánh lấy trách nhiệm từ sự lựa chọn của tôi. Và tôi dũng cảm bước tiếp với một niềm tin trong tim “cuộc đời tôi phải do chính tôi quyết định”.

cnF8kmB2.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 9(số 95 bộ mới) ra ngày 15/05/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN THỊ MINH LY(BCK08, ĐH KHXH &NV TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất