Cuộc sống nghiệt ngã
Nói như thế bởi dù vẫn đang làm việc tại Hội Taekwondo TP.HCM nhưng cô gái 22 tuổi này đang dồn toàn bộ tâm trí cho một “sàn đấu” khác: sàn đấu của cuộc đời với những cuộc chiến chống lại bệnh tật, sự khó khăn về vật chất và con đường học vấn.
Cách đây năm năm, Hà Giang bấy giờ đang là niềm hi vọng hàng đầu của taekwondo VN trước thềm Olympic 2008. Tuy nhiên cô đã phải giã từ sự nghiệp thi đấu khi nhiễm bệnh Lupus ban đỏ. Phải giã từ sự nghiệp là một nỗi đau, nhưng nỗi đau ấy chưa đáng gì so với những khó khăn mà cô gái trẻ phải đối mặt khoảng thời gian sau đó. Quay trở lại chương trình học lớp 9 khi đã 17 tuổi (trễ ba năm vì chương trình “Thế hệ vàng”), Giang vừa phải nỗ lực bù đắp những năm tháng học hành dang dở, vừa phải tự xoay xở kiếm tiền để mua thuốc, khám bệnh và chống chọi với những cơn đau từ căn bệnh quái ác.
Cách đây hai tháng căn bệnh của Giang càng thêm trầm trọng. Từ chỗ bị suy yếu các vùng xương khớp và sức khỏe, bác sĩ chẩn đoán Giang bị biến chứng thận (có khả năng suy thận). Tiền thuốc cũng tăng vọt từ 2 triệu lên 4 triệu đồng/tháng. Quái ác hơn, căn bệnh này hiện vẫn chưa có cách chữa triệt để và Giang buộc phải từ chối lời khuyên nhập viện của bác sĩ để đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Hiện nay, mỗi năm ngày Giang phải nhập viện một lần để kiểm tra sức khỏe. Từ chỗ là một nữ võ sĩ thời niên thiếu, giờ đây Hoàng Hà Giang đã là một cô gái trưởng thành, xinh xắn hơn nhưng cũng yếu ớt và mỏng manh hơn rất nhiều.
Khi nghị lực là chưa đủ
Tám năm trui rèn trong làng võ chuyên nghiệp với cô gái trẻ này có lẽ cũng không uổng phí khi Giang vẫn giữ được một nghị lực phi thường để đấu tranh với cuộc đời. Cha mẹ ly dị từ nhỏ (Giang sống với mẹ), cô sớm phải đối mặt với cuộc sống thiếu thốn tình cảm và hoàn toàn tự lập bởi mẹ Giang chỉ là một công nhân nghèo và gần như không thể hỗ trợ con gái trong việc mua thuốc, đóng học phí...
Giã từ con đường thể thao, Giang nỗ lực học hành và tháng 6-2013, cô đậu vào một trường cao đẳng ngành công nghệ thông tin. Nhận được sự giúp đỡ từ những người thầy cũ trong làng võ, Giang duy trì được một cuộc sống tạm ổn khi ngày ngày đi làm bán thời gian ở Hội Taekwondo TP.HCM (buổi sáng) và đi học vào buổi tối. Ngoài ra Giang còn đi học thêm tiếng Anh với hi vọng kiếm được một công việc ổn định trong ngành đồ họa máy tính sau khi ra trường.
Nhưng cuộc sống tạm ổn ấy cũng sẽ sớm biến mất khi nhiều khả năng cuối năm nay, chế độ ở đội tuyển TP.HCM của Giang cũng không còn (do đã nhiều năm không thi đấu, tập luyện). Mất đi mức thu nhập 2,5 triệu đồng/tháng này, cô đang phải đối mặt với tương lai vô cùng bấp bênh khi hằng tháng tiền thuốc men và học phí lên đến 5 triệu đồng trong khi thu nhập của công việc bán thời gian chưa đến 1,5 triệu đồng/tháng. Bệnh tật cũng không cho phép Giang tiếp tục những công việc nặng nhọc liên quan đến nghề võ, hiện cô chỉ có thể cố xoay xở bằng những công việc lặt vặt như bán hàng trên mạng...
Quá khó cho Giang khi đối mặt với sàn đấu cuộc đời...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận