Phóng to |
Dì tôi rất đẹp. Khuôn mặt tròn trĩnh, da trắng trẻo, mũi cao, miệng cười tươi như hoa. Đôi mắt tròn và đen lúc nào cũng ươn ướt như được phủ một lớp sương mai. Ngoài vẻ đẹp trời phú, dì tôi còn có tài đánh đàn. Những đêm trăng dì thường đem đàn ra đánh và hát cho tôi nghe. Mỗi lần nghe tiếng đàn của dì, khi thì du dương trầm bổng, khi thì lắng đọng những suy tư, những nỗi buồn da diết, tôi lại nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ quá chừng. Hình như trong những bản nhạc của dì lúc nào cũng thể hiện một nỗi niềm hoài cổ và sự trách móc về những người đã bị đô thị hóa làm bay đi ít nhiều hương đồng gió nội. Tôi cứ nghe dì hát đi hát lại: “… Hoa chanh nở giữa vườn chanh. Thầy u mình với chúng mình chân quê. Hôm qua em đi tỉnh về. Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều…”.
Dì tôi tuy tuổi xuân đã tới tuần cập kê nhưng dì chưa chịu lấy chồng. Người thì bảo dì tôi khó tính. Người thì bảo dì tôi khinh người… Không ai hiểu được tính dì ngoài tôi. Dì tôi không muốn lập gia đình khi cuộc sống còn bộn bề lo toan. Một mình dì phải gánh vác lo cho bốn miệng ăn. Khổ nhất là lo cho cậu út tôi đang học đại học. Nhìn thấy dì khổ tôi thương dì lắm! Nhưng tôi không biết làm gì để giúp dì.
Dì quần quật suốt ngày đêm. Mới ba giờ sáng dì đã dậy soạn giáo án và chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. Dì không quên đánh thức tôi dậy học bài. Dì hướng dẫn tôi cách học bài nhanh thuộc, chỉ cho tôi những bài toán, bài văn khó... Bình thường dì rất cưng chiều tôi, nhưng việc học hành của tôi dì rất nghiêm khắc. Lúc nào rảnh là dì kiểm tra vở của tôi. Có lần dì thấy trong vở tôi, thầy giáo phê không thuộc bài, dì la tôi kinh khủng. Sau đó dì hỏi vì sao không thuộc bài. Dì bảo lần sau không thuộc bài là dì không tha. Dì bảo chỗ nào không hiểu nói dì giảng lại… Lúc này tôi cảm phục dì vô cùng. Tôi cứ nghĩ dì dạy văn chắc không biết gì đến toán. Ai ngờ dì lại giỏi toán, lý, hóa... đến vậy!
Chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà xong, dì tôi đạp xe đến trường lo giảng dạy. Chiếc xe đạp của dì ngày ấy bên ngoài có vẻ cũ kỹ nhưng còn rất tốt. Nhiều lúc tôi hỏi dì: “Sao xe dì cũ quá vậy?”, dì cười bảo: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn cháu à”. Tính dì tôi là vậy đó. Lúc nào cũng chú ý đến cái chất bên trong. Bởi dì xuất thân từ con nhà nông. Hình như trong người dì mùi rơm rạ, mùi ruộng đồng, mùi mồ hôi của cha mẹ… đã ngấm tận xương tủy. Dì tôi ăn mặc giản dị, quần áo đơn sơ nhưng gọn gàng sạch sẽ. Mỗi lần dì lên xe đi dạy. Tôi cứ ước thầm sau này mình cũng trở thành nhà giáo như dì...
Đúng là “mơ được ước thấy”, ba năm sau tôi đậu vào trường Đại học Sư phạm. Ngày tôi ra thành phố học, người đưa tôi đi là dì. Lần đầu tiên đến thành phố tôi thấy mình lạc lõng như chú nai con lạc giữa rừng thu. Nếu không có dì chắc tôi không biết đường nào mà lần. Dì dẫn tôi vào trường nhập học và tìm chỗ cho tôi ở trọ. Lo nơi ăn chốn ở cho tôi xong dì mới về nhà. Trước khi ra về, dì dặn tôi: “Cố gắng học tốt nghe cháu! Cần gì thì điện về nói dì gửi vào!”. Nhìn ánh mắt ươn ướt của dì, tôi lại rơi nước mắt nói: “Dạ, cháu sẽ cố gắng!”. Tôi nhìn theo dì đến khi xe đi khuất.
Năm tháng dần trôi. Mới ngày nào còn chập chững nơi giảng đường đại học, giờ tôi đã là một thầy giáo. Ngày tôi ra trường cũng là ngày dì tôi bước lên xe hoa. Hôm dì lên xe hoa ai cũng nức nở. Người khóc nhiều nhất là tôi và bà ngoại. Bà tôi nói trong nước mắt: “Ba mươi mốt năm con nhỏ chưa có ngày nào sướng. Không biết giờ về nhà chồng có đỡ lam lũ không?”. Bấy giờ mọi người mới hiểu vì sao dì tôi chưa chịu lấy chồng.
Xa vòng tay yêu thương của dì, tôi bước vào một cuộc đời mới với bao lo toan vất vả nên ít khi về thăm dì.
Giờ đây dì tôi đã về hưu. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng dì vẫn quần quật suốt ngày như thuở còn ở với bà ngoại tôi. Dì còn phải lo cho hai đứa con đang còn ngồi trên giảng đường đại học…
Cuộc đời dì tôi là vậy đó.
Áo Trắng số 5 ra ngày 15/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận