![]() |
Nhờ đất thổ cư rộng rãi, lão lập trại nuôi heo để sống. Hồ sơ xin lập trại của lão bị trả đi trả lại để sửa chữa hoặc bổ sung, lão cố hoàn thành. Nhưng khi người ta bảo lão phải xin đủ chữ ký của cha mẹ, anh em xác nhận đất không có tranh chấp thì lão xỉu! Lão con một, cha mẹ chết rồi, còn ai mà ký. Lão được hướng dẫn về xin trưởng thôn xác nhận. Trưởng thôn không dám ký vì thiếu di chúc của cha mẹ lão. Thế là lão tịt.
Đang buồn thì lão được mách phải làm từ khâu “đầu tiên”. Khi biết khâu đầu tiên là gì, lão làm ngay. Vài ngày sau giấy phép được mang đến tận nhà với lời khen lão là người năng động.
Sau trận đó lão mắc chứng lùn, người cứ thấp dần. Lo sợ, lão quyết định chia trại heo cho hai con. Tưởng đơn giản, mấy năm đi lại, lão vẫn không tách được sổ đỏ, vì sổ đỏ hiện tại do bố lão đứng tên. Phải đợi xác minh xem lão có đúng là con đẻ của bố lão không. Rồi phải thông báo toàn quốc để lỡ có anh em làm ăn xa đòi chia tài sản…
Chờ mãi sốt ruột, lão lại làm theo thủ tục đầu tiên. Chỉ sau vài ngày lão đã nhận được hai sổ đỏ đúng như lão muốn. Nhanh thật!
Lần này lão quắt đi như đứa trẻ mười hai tuổi suy dinh dưỡng. Nghĩ lão mắc bệnh lạ, người ta khám bệnh cho lão năm lần bảy lượt từ tuyến thấp đến tuyến cao vẫn không tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Lão vẫn khỏe, thần kinh tốt, ăn ngủ ngon, ngày đêm vẫn cùng các con chăm sóc đàn heo.
Các nhà chức trách đặc biệt quan tâm đến lão. Họ lập hội đồng khoa học, lập dự án, xin kinh phí ba tỉ để nghiên cứu căn bệnh lùn dần của lão nhằm bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Họ mời lão hợp tác. Lão từ chối thẳng với lý do bệnh này nhìn vào là thấy nguyên nhân và cách chữa rồi, phí ba tỉ vô ích. Lão bảo, lao động chân chính như lão kiếm miếng cơm manh áo đã trầy vi tróc vảy rồi, lại trăm thứ tiêu cực đè lên đầu lên cổ, thế thì lùn, teo mà chưa chết cũng là sướng lắm rồi!
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận