Kể ra, sự thèm khát ấy cũng tệ hại thật. Cơ quan của tôi là cơ quan báo chí đóng trong căn nhà cũ 1 trệt 1 lầu. Người thì đông, chỗ thì hẹp; có khi căn phòng 10 mét vuông mà có 5 người ngồi làm việc. Những chiếc máy lạnh đời cũ rích chạy ầm ầm như tiếng xe tăng, phả ra một thứ không khí lạnh khoảng... 30oC. Tôi chỉ muốn cởi trần ngồi làm việc, ngặt nỗi chỉ sợ chị em tiếng chì tiếng bấc, hiểu lầm rằng mình muốn khêu gợi không lành mạnh hoặc công xúc tu sỉ. Cho nên khi nhìn thấy những tòa cung điện, dinh thự hoành tráng mới được xây lên, những cửa kiếng kiêu hãnh có rèm che, những chiếc máy lạnh đời mới 2 cục chạy rì rì, những căn phòng sáng rực ánh đèn chỉ có 1 người ngồi trên chiếc ghế danh mộc chạm rồng trổ phượng, tôi lại thèm. Tôi nuốt nước miếng là vì chỉ mong được ngồi làm việc trong cung điện, dinh thự ấy 1 buổi để được thơm râu, bổ phổi một đời.
Có vẻ như kinh phí xây dựng của nhà nước cấp cho các cơ quan, ban ngành xây nên các cung điện, dinh thự ấy là vô tận. Nó hoành tráng không thể tưởng! Có những trụ sở ủy ban tỉnh, thành phố, huyện mô phỏng theo phong cách của dinh Thống Nhất (dinh Norodom cũ). Có những trụ sở của ban, ngành xây theo phong cách kiến trúc tôn giáo châu Âu với những tháp nhọn và những vòng cung cửa sổ gothique. Màu sơn nước thì thay đổi liên tục; hễ hội phụ nữ xanh thì tòa án phải vàng, viện kiểm sát màu xám thì sở ngoại vụ phải là màu đỏ.
Điều đáng phục nhất vẫn là những khu đất. Ngang 40 mét, sâu gần 100 mét, đứng kiêu hãnh trên các mặt tiền đường; cung điện, dinh thự của địa phương thật sự bề thế, nguy nga. Người ta chừa 2 hành lang hai bên để cán bộ, công chức chạy xe vào. Trước tiền sảnh là chỗ xe hơi lãnh đạo đậu. Chung quanh cung điện, dinh thự là một hàng rào kiên cố, cao khoảng 2 mét. Cửa chính chỉ dành cho xe VIP vào, thường là đóng kỹ. Ngay cửa phụ kế bên, xây 1 bốt gác… phục vụ nhân dân, có vài anh lính hoặc anh bảo vệ ngồi, sáng rực dòng chữ “Xuống xe, tắt máy, dẫn bộ, trình giấy tờ”. Nhân dân cần đến đó liên hệ công việc, thoạt nhìn đã không rét mà run!
Những cung điện, dinh thự ấy tập trung vào một chỗ, thành ra khu hành chánh. Chưa bao giờ nhân dân cảm thấy xa cách chính quyền đến như vậy. Nhìn những tòa nhà cao, những mái ngói đỏ, rồi nhìn lại những căn nhà cấp 4 hoặc khá hơn là 1 trệt 1 lầu của khu dân cư san sát nhau với đường phố bong tróc, đầy rác, khách phương xa đến đó không thể không cảm khái. Xa hơn chút nữa, có vài “phân hiệu” trường tiểu học trông gần giống cái chuồng trâu. Tức cảnh sinh tình… nghi là chuyện đương nhiên.
Đất nước ta giàu đến vậy sao cà? Ông chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội thay mặt nhân dân hỏi ông bộ trưởng Bộ Tài chính: “Con số lãng phí là bao nhiêu?”. Ông bộ trưởng không trả lời ngay được, ngoài việc kể ra các bộ ngành, địa phương không xin bổ sung kinh phí ngoài dự toán; giảm các khoản chi chưa cấp thiết; phấn đấu tiết kiệm 20% điện nước, 30% dự toán kinh phí hội nghị, hội thảo. Hình tượng mà ông Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đưa ra “Trụ sở như cung điện” chính là nỗi bức xúc lớn trong nhân dân mà chẳng biết hỏi ai, bây giờ mới được nghe nhờ cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Cung điện, dinh thự to; ghế ngồi toàn bằng danh mộc chạm rồng trổ phượng; lễ lộc thì tràn đầy hoa từ trên bàn chủ tọa xuống bàn người dự khán… Đó là những biểu hiện kiêu hãnh của nền hành chính. Ai nói thực hành tiết kiệm chống lãng phí thì cứ nói nhưng làm sang được thì vẫn cứ sang. Tiền “chùa” phải vùa cho tới!
|
“Không tham nhũng thì lấy tiền đâu mà nhậu này nhậu kia, đi chơi này đi chơi kia, chức vụ này chức vụ kia. Không tham nhũng lấy đâu tiền mà chạy”. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng “Dân người ta nói những khu nhà to chưa có người ở không phải là nợ xấu đâu, có người mua cả rồi đấy, người ta nghỉ hưu là về ở thôi, miền Bắc thì quan chức tập trung mua nhà ở Hà Nội, miền Nam thì tập trung vào TP.HCM”. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước |
Tuổi Trẻ Cười số 485 ra ngày 1/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận