![]() |
Có lẽ do vì là lớp trưởng và vì tôi yếu môn toán nên thầy hay hỏi tôi về việc dạy kèm. Thầy luôn bảo tôi khi nào có việc rảnh thì đến nhà thầy, hoặc thầy đến nhà tôi. Nghe những gì thầy nói lúc đó, trong lòng tôi thay vì cảm kích lại nghĩ đến cách để "hại thầy". Tôi quả là một đứa học trò hư mọi người nhỉ. Và thế là tôi chấp nhận ý muốn để thầy dạy kèm, tất nhiên là thầy dạy miễn phí.
Hôm đó tôi hẹn thầy đến nhà lúc sáu giờ, nhưng thật ra hôm đó tôi hẹn đi chơi với bạn mà gia đình tôi lại còn đi du lịch. Đúng sáu giờ thầy tới nhà, kêu hoài không thấy ai, thầy gọi điện cho tôi nhưng tôi không bắt máy. Tôi gửi trả lời cho thầy một tin nhắn: Em đang học, thầy đợi em tí. Thầy không trả lời, tôi cứ tưởng thầy đã biết được âm mưu rồi. Nhưng khoảng ba mươi phút sau, thầy gọi cho tôi và hỏi: Tôi về chưa, nghe tiếng vù vù tôi tưởng thầy đang đi trên đường, nên tôi bảo là đang về. Nhưng ai ngờ thật sự là trời đang mưa, còn tôi đang đi ăn với bạn, vì cửa cách âm tôi không biết được trời mưa. Bảy giờ tôi về nhà, không thấy ai nhưng tôi nghe cô hàng xóm nói có ai đứng trước nhà tôi và mới đi về. Qua ngày mai tôi có tiết thầy, đêm đó tôi nằm nghĩ đủ mọi lý do để giải thích với thầy, nhưng tôi đã không có cơ hội giải thích. Vì thầy đã bị sốt, nhưng do sức khỏe yếu, gia đình đã đưa thầy đi TP.HCM để chữa trị.
Từ đó tôi luôn mang một cục đá to trong lòng. Cục đá ấy là lỗi lầm của tôi.Tôi đã không gặp được thầy, đã không nói được hai từ "Xin lỗi" với thầy, tôi mãi không ném được cục đá ra khỏi lòng mình. Tôi muốn được trải lòng mình ra, được xin lỗi, được đền đáp công ơn với thầy. Nhưng tôi không biết được thông tin gì về thầy, không liên lạc được với thầy. Thầy ơi nếu thầy đọc được bài văn này thì em mong thầy sẽ hiểu cho tấm lòng của em. Và cho em được nói hai từ "Xin lỗi" đến với thầy.
Áo Trắng số 19 ra ngày 15/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận