Cậu bé vừa ngoái lại phía sau vừa thỏ thẻ hỏi: “Sao mình không giội nước sau khi đi vệ sinh như ở nhà hả dì?”. Im lặng vài giây, người phụ nữ đáp: “Mình chỉ cần giội nước nhà vệ sinh của mình thôi. Chỗ này của người ta, không cần giội”.
Tôi nhớ lần tạt vào một cửa hàng trên đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.3, TP.HCM) trong một buổi chiều mưa. Vài bạn trẻ đến trước tôi vài phút thản nhiên di chuyển khắp phòng trên đôi giày dính đầy sình đất.
Có lẽ các bạn vô tình hoặc cố tình không quan tâm rằng có một tấm thảm chùi chân trải sẵn ngay trước cửa. Chắc rằng các bạn cũng không kịp nhìn thấy cô nhân viên lớn tuổi vội lau đi những dấu chân khi các bạn bước ra khỏi đó. Nếu ở nhà mình các bạn đã đặt đôi giày bẩn bên ngoài, giậm chân thật kỹ trên tấm giẻ lau trước khi bước vào.
Trong công viên, quán ăn, quán nước... những hành động dị biệt như thế đang dần trở nên bình thường. Họ - có lẽ là những người chỉ trân trọng những gì của mình mà hành xử thiếu văn minh với những gì bị xem là của chung, của công cộng.
Đôi khi họ quên rằng những việc làm này như một vòng tròn khép kín, biến họ thành nạn nhân sự thiếu ý thức của người khác và của chính mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận