Đã nhiều lần rồi, cảm thấy mình chẳng còn hơi sức để trải dài lòng mình vào từng con chữ.
Để rồi lại thấy xa xăm thấp thoáng bóng dáng một con ốc sên cặm cụi gặm nhấm nỗi buồn trong cái vườn hoang sơ bản thân đầy đáng sợ. Một chút động tĩnh lại co vòi, một chút nắng mưa lại than thở, một chút tội tình lại ngao ngán.
Nhỏ. Tí tì ti đến mức đáng sợ. Hổ thẹn.
Hổ thẹn nhìn lại những dòng nhật ký ngày đầu tập tành viết lách.
Hổ thẹn thấy mình bơi trong cơn sóng cảm xúc dạt dào một thời, rồi lại thấy mình chẳng vùng vẫy gì cả, cứ mặc bể khơi cuốn theo những dòng hải lưu. Mê mải. Mụ mị.
Hổ thẹn nhìn xuống bàn phím trơ ra những con chữ nhòa đi vì bàn tay cành cạch gõ, vì mồ hôi thấm ướt những đêm dài.
Chợt thấy bừng tỉnh.
Vội vàng quạt tay, cho con sóng biếng lười lùi xa tầm với.
Hối hả tách mình khỏi vỏ bọc thời gian, để biết “tiến hóa tinh thần” mà tồn tại với tự nhiên, với xã hội.
Tôi - một con sâu lười - sẽ ươm lại chiếc kén ước mơ, để gõ vào bạn những phím chữ truyền tải những dòng lệnh chan chứa xúc cảm chân thành.
Gõ vào mình, biết là sẽ nứt, nhưng là một vết rạn để trưởng thành hơn.
Áo Trắng số 18(số 104 bộ mới) ra ngày 01/10/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận