Có lẽ ảnh hưởng gen từ mẹ nên nó cũng có chút năng khiếu lý luận, tư vấn cho người khác. Người khác ở đây là vài cô bạn thân học chung cấp ba rồi đại học.
Phóng to |
| Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh |
Điển hình nhất là chuyện tình cảm. Nó đã bao phen gỡ rối cho mấy cô nàng. Những chiêu thức khiến trái tim các chàng trai rung rinh. Cách làm mới mình trong mắt người yêu. Và nhiều thứ linh tinh nữa. Phần lớn là thành công. Nên bạn bè của nó hầu hết đều có đôi có cặp. Còn quân sư thì sớm tối vẫn một mình lẻ bóng.
Nó đã từng yêu. Yêu mãnh liệt và hết mình. Mối tình đầu thường rất trong sáng và đẹp đẽ. Nó tin tưởng tuyệt đối người yêu. Cho đến lúc chính mình tận mắt thấy chàng trai nó yêu thương tay trong tay với một người con gái khác. Cảm giác chới với, hẫng hụt, tựa như bạn hết lòng xây một tòa lâu đài cát lộng lẫy nhưng chỉ cần một cơn sóng biển ập tới là xóa sạch tất cả. Người ta có thể hạnh phúc khi làm người khác đau khổ sao? Suốt ngày hôm đó, nó thẫn thờ lang thang hết con phố dài và dừng lại ở góc quán quen. Nơi ấy, người ta đã đặt lên môi nó nụ hôn đầu ngọt ngào, thoảng hương kem vani.
Vậy mà giờ đây giữa những gì thân quen, nó bỗng trở nên xa lạ. Chua chát. Cay đắng. Nước mắt thi nhau lăn trên hai gò má trắng muốt. May mắn là bên cạnh nó còn có mẹ. Khi là người trong cuộc, nó mới có thể thấu hiểu hết nỗi đau dai dẳng suốt nhiều năm mẹ chịu đựng.
Nỗi đau mang tên sự phản bội. Ba nó bỏ nhà theo người phụ nữ khác năm nó học lớp bốn. Mẹ âm thầm nuôi nó khôn lớn ngần ấy năm. Mẹ cũng chưa hề gieo vào trí óc nó tư tưởng căm ghét đàn ông. Có thể vì mẹ là chuyên gia tâm lý nên việc lấy lại cân bằng trong cuộc sống là không quá khó. Tuy nhiên vẫn có những đêm khuya nó thấy mẹ đứng lặng như pho tượng, mắt hướng mãi về phía xa xăm nào đó. Mẹ cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường…
Thời điểm nó đau khổ nhất, mẹ chẳng thuyết giảng giáo điều, chỉ nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, vuốt mái tóc dài mượt và cùng khóc với nó. Mẹ dành thời gian ở bên nó nhiều hơn, đọc những mẩu chuyện thú vị, nấu các món ăn nó thích. Và tụi bạn thân thì chọc cười, an ủi, động viên, tổ chức đi dã ngoại. Mấy đứa bạn muốn tạo cảm giác thoải mái nhất cho nó.
Cứ thế theo thời gian, nỗi đau đầu đời dần nguôi ngoai, lắng dịu. Nó trở về là chính mình. Chăm lo học hành, nghịch ngợm, hài hước. Nhưng nụ cười đã không còn vẻ hồn nhiên như trước.
Năm cuối. Bài vở nhiều. Thần kinh nó luôn căng như dây đàn, chỉ chực là đứt phăng. Những lúc mệt mỏi, nó cần lắm một bờ vai và một vòng tay ôm thật chặt. Cần lắm…Nó đã từng cầu nguyện rằng sẽ có một thiên thần hộ mệnh xuất hiện với nhiệm vụ lớn lao là bảo vệ nó. Nó cũng không biết nữa. Chỉ cảm thấy trái tim ngày càng chai sạn, không thể rung động trước bất cứ ai.
Nó đang ăn mì tôm. Mẹ bận công tác ba ngày. Mẹ đã chuẩn bị sẵn thức ăn đầy đủ nhưng tự nhiên nó nổi hứng muốn nấu mì. Điện thoại báo hiệu có tin nhắn. Là anh. Nói về anh thì cũng buồn cười. Anh là khách hàng của mẹ. Song nó đã năn nỉ mẹ để tư vấn ca của anh vì thấy ngồ ngộ. Anh hỏi mẹ là anh có phải thuộc loại người vô tính không? Sao đến giờ anh chưa hề thích cô gái nào? Anh hơi hoang mang. Kể từ lần ấy, anh và nó hay nói chuyện. Những câu chuyện không đầu không cuối nhưng vui. Là tình bạn thân thiết.
Anh ở cùng thành phố với nó. Nên lâu lâu, hai anh em cũng hẹn nhau đi chơi, uống cà phê, tán gẫu. Lần đầu gặp gỡ, anh khiến nó hơi choáng tí chút. Vì vẻ ngoài cao ráo, gương mặt thanh tú và ánh mắt nâu sáng. Chỉ ngỡ ngàng hai phút thôi, rồi tất cả lại đâu vào đấy. Nó vẫn giữ vững phong độ của mình là ăn nhiều, nói nhiều và cười sảng khoái. Vậy đó.
Nhưng tin nhắn của anh hôm nay khác lạ. Miếng mì tắc nghẹn nơi cổ. Nó dụi mắt liên hồi, hi vọng có sự nhầm lẫn: “Em đã từng học về hiện tượng cộng sinh đúng không? Nếu một nỗi cô đơn đem cộng vào một nỗi cô đơn thì biết đâu sẽ bớt cô đơn? Em với anh làm một thử nghiệm nha? Như hai người đang yêu nhau...”.
Nó bật đèn. Tắt đèn. Rồi lại bật. Khoảng tranh tối tranh sáng khiến nó dễ chịu đôi chút. Sau nó quyết định tắt đèn. Bóng tối bao trùm. Gác tay trên trán, nó nghĩ ngợi mông lung. Về anh. Về nó. Về ước nguyện. Lẽ nào ông trời nghe thấy và mang ước nguyện của nó đặt vào lòng anh? Nên hay không nên bắt đầu một cuộc thử nghiệm? Có vẻ vấn đề khó nhất của mọi người là tư vấn cho chính bản thân mình!
Nó trả lời tin nhắn: “Em đồng ý”.
Bắt đầu cuộc thử nghiệm, là những điều hoàn toàn mới mẻ. Anh kiên nhẫn chờ nó hai tiếng đồng hồ tan lớp ngoại ngữ để chở nó đi ăn. Mỗi tối, anh nhắn tin chúc ngủ ngon và mỗi sáng sớm anh đánh thức nó dậy bằng giai điệu êm mượt của Song from a secret garden. Nó cũng đáp lại anh bằng những gì dịu dàng nhất có thể. Giống như hai người đang yêu nhau. Anh “cố gắng” yêu nó. Nó “cố gắng” mở lòng ra đón nhận. Những buổi xem phim đầy hào hứng.
Những truyện ngắn anh sáng tác chỉ dành tặng riêng nó. Còn nó, trước cái lạnh đang ngấm vào da thịt, nó đan tặng anh chiếc khăn quàng cổ màu olive. Anh mỉm cười sung sướng như con nít được mẹ cho quà. Quãng đường như ngắn lại khi bàn tay nó ấm áp trong bàn tay anh. Nó và anh bên nhau không khác gì những đôi tình nhân đang lướt qua cả hai. Mỗi ngày, anh đều bảo anh đang rất hạnh phúc. Nó cũng hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc theo nghĩa khác. Chỉ là cảm giác hạnh phúc.
Mẹ biết chuyện, bảo với nó là bất cứ chuyện gì cũng có thể cố gắng, ngoại trừ tình cảm. Hãy dừng lại khi chưa quá muộn, con gái ạ...
Nó chắc mẹ đúng. Đối với anh, mọi chuyện cứ như diễn ra theo thói quen. Kéo dài thêm thời gian, như thế sẽ đến đâu...
Nó gửi anh bức thư vỏn vẹn hai từ kết thúc, không hơn. Rồi cố ý biến mất. Thay sim. Cắt đứt mọi liên lạc. Nó vẫn đều đặn đến trường, đều đặn trò chuyện với mẹ, đều đặn thực hiện các công việc thường nhật. Nhưng khoảng trống vô hình trong lòng dần rõ nét. Không tin nhắn mỗi đêm. Không tin nhắn mỗi sáng. Không có truyện ngắn mới nào trong hộp thư. Không ánh mắt nâu sáng nhìn nó nheo nheo... Nó khẽ trấn an: Chỉ là thói quen. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Song không phải như vậy. Hình bóng anh đã lấp đầy trái tim nó. Không là cảm giác nữa. Chính xác là cảm nhận. Rằng nó cần anh vì nó yêu anh. Không phải là cộng sinh mà là tình yêu. Vào khoảnh khắc “đặc biệt”, nó nhận được thư anh: “Anh đã vào phương Nam. Phương Nam ấm và nắng rực rỡ. Nhưng không ấm như lúc anh đi bên em, quàng chiếc khăn em đan. Khi em nói kết thúc cũng là lúc anh biết rằng anh yêu em. Là cảm nhận thực sự nơi trái tim. Là tình yêu. Nếu em cũng có cảm nhận giống anh thì anh sẽ trở về...”.
Nó khóc. Vâng, em sẽ đợi...
Áo Trắngsố 36(số 92 bộ mới) ra ngày 1/04/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận