25/10/2013 09:00 GMT+7

Cõng em một đoạn đường

TRẦN THỊ PHƯỢNG (BC K36B, ĐH Khoa học Huế)
TRẦN THỊ PHƯỢNG (BC K36B, ĐH Khoa học Huế)

AT - Nhiệt độ trưa hôm ấy là 39 độ C, Thanh bảo với tôi như vậy. Nga khẳng định lại chắc chắn lúc ấy 41 độ, không chệch vào đâu được. Thanh bảo anh chàng ấy đi ra từ dãy nhà G, đối diện với sân thể dục. Nga cự nự: “Sai toét, anh ta đi từ dãy nhà A tới”. “Thôi, mặc kệ người ta từ đâu tới, mặc kệ hôm ấy bao nhiêu độ, chỉ cần biết tao đã ngất xỉu khi đang phát bóng qua lưới và anh ấy đã cõng tao tới phòng y tế, thế là đủ rồi” - Tôi chấm dứt cuộc tranh luận ở đó. Thật khó khăn để tìm lại “ân nhân” khi mà tôi chỉ có thể nhớ mùi tóc anh. Tóc anh có mùi cỏ dại.

ccl5plWf.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Thị Xuân Hiền

Bẵng đi một thời gian, tôi quên khuấy việc tìm anh để nói lời cảm ơn. Tôi bận bịu bởi sách vở và việc làm thêm ở nhà hàng. Có lẽ anh và tôi không có duyên gặp lại. Hoặc chúng tôi đã từng lướt qua nhau nhưng không nhận ra nhau. Hoặc anh nhận ra tôi nhưng lờ đi như không quen biết. Ờ mà thực ra có quen biết gì nhau đâu.

Tôi hoạt động trong câu lạc bộ “Văn minh học đường” của trường đại học. Cảm giác cầm cuốn sổ ghi ghi chép chép tên mấy người vi phạm nội quy trường cũng oai phết. Hôm diễn ra chương trình giao lưu sinh viên, câu lạc bộ tôi góp mặt một tiết mục kịch do tôi viết kịch bản. Lượng sinh viên tới tham gia đông đến nỗi nhà thi đấu chật ních người, không thể nào chen vào được. Tôi nhảy choi choi cố rướn lên xem các anh chị biểu diễn “đứa con tinh thần” của mình. Xung quanh đủ thứ âm thanh trộn lẫn, nào xe cộ ngoài đường, nào tiếng cười nói bên tai, nào tiếng nhạc thùng thình bên trong nhà thi đấu. Giữa mớ âm thanh hỗn độn ấy, tôi nghe loáng thoáng một giọng nói lạ hoắc sau lưng mình:

- Cẩn thận kẻo xỉu lần nữa đó!

Quay lại, bắt gặp cái cười tủm tỉm của người lạ, tôi quắc mắc nói gần như thét:

- Ủa, tui quen bạn hả?

Sau này nghĩ lại, tôi thấy mình ngu kinh khủng. Lẽ ra lúc đó tôi phải nhận ra anh ngay, bởi chỉ anh mới biết tôi ngất xỉu (ngoài lũ bạn cùng lớp) và cõng tôi đến phòng y tế trường. Vậy mà tôi lại ngẩn mặt ra mấy phút nhìn anh, lục lọi trí nhớ. Cuối cùng thét lên mừng rỡ:

- Có phải anh là người đã cõng em vì em xỉu. Đúng không, đúng không?

Anh gật nhẹ, cười. Tôi kéo anh ra khỏi dòng người đông nghẹt, mua hai que kem, một cho tôi, một cho anh.

- Cảm ơn anh nghe! Em cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp được anh để nói lời cảm ơn.

- Có gì đâu. Em thường xuyên xỉu như thế hả?

- Không, tại hôm đó em không ăn sáng thôi. Trời lại nắng nữa, học từ chín đến mười một giờ chịu không nổi.

- Bữa sáng quan trọng lắm, em đừng chủ quan bỏ bữa. Mà anh tưởng lúc ấy thấy anh đi ngang qua đẹp trai quá nên em xỉu chớ! - Anh nháy mắt trêu. Tôi nhăn mặt:

- Không dám đâu!

Rồi òa cười. Chúng tôi trở thành bạn bè từ hôm ấy.

Anh làm việc cho một công ty máy tính có chi nhánh ở Huế. Hôm xuất hiện ở trường tôi là anh đang đi điều tra thị trường. Chúng tôi ít khi gặp nhau, phần vì công việc lu bù của anh, phần vì chả có lý do gì để gặp nhau cả. Những tin nhắn của anh, tôi ít khi trả lời. Tôi cho rằng một mối quan hệ mà cả hai không hiểu rõ về nhau thì chỉ nên là xã giao.

Anh đột ngột gọi điện cho tôi vào một buổi tối đầu tháng ba. Hương sầu đâu nhà bên thoảng thơm trong gió. Tôi ngồi trên ban công nghịch mấy chậu xương rồng, nghe giọng anh ngà ngà say trong điện thoại:

- Cuộc sống nặng nề quá, em nghe anh nói không, cuộc sống này nặng nề quá em à.

- Anh nghĩ hơi tiêu cực rồi.

- Không, lớn lên đi em sẽ biết. Sẽ có lúc em thấy tất cả tối tăm, như anh, lúc này…

Anh cứ lảm nhảm như thế cho đến khi đầu dây bên kia là nhịp thở đều đều. Tôi tắt máy, vừa tò mò vừa xót thương. Khó khăn lớn nhất trong cuộc sống không phải là thất bại mà là cách vượt qua thất bại. Tôi hi vọng anh sớm lấy lại thăng bằng.

Chiều tan học, tôi thấy anh đứng đợi mình nơi chân cầu thang. Chúng tôi ngồi bên nhau ở ghế đá. Lá xà cừ rụng lả tả trong ánh chiều tà.

- Xin lỗi em nhé, lúc tối anh say quá nên…

- Không sao đâu anh, những lúc như thế rất cần một người lắng nghe mà.

- Cảm ơn em.

- Hình như anh có điều gì phiền muộn?

- Một chút áp lực thôi. Được ngồi bên em như thế này, anh thấy lòng dịu lại rồi. Cho anh mỗi ngày được gặp em nhé, như lúc này đây, được không Vy?

Giọng anh trầm ấm, dịu dàng mà khẩn khoản. Tôi im lặng.

Tuy không theo đạo nhưng có một câu trong Kinh thánh tôi rất thích: “Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi”. Không hiểu sao tôi thấy thương người con trai đang ngồi cạnh mình. Liệu ở bên tôi, lòng anh có thanh thản như lời anh nói?

Mỗi ngày anh tặng tôi một điều bất ngờ. Anh tự tay xếp hai bông hồng giấy cho tôi: “Chúng là một cặp và không bao giờ tàn úa”. Anh nhường tôi áo mưa để mình ướt loi ngoi. Anh bỏ dở công việc giữa buổi mang lên cho tôi vài thanh chocolate: "Anh sợ em đói giữa chừng”. Đôi khi tưng tửng, anh chạy tìm tôi chỉ để: “Cười một cái cho anh xem đi, một cái thôi, rồi anh đi liền, anh hứa!”.

Tình cảm dành cho anh lớn dần lên trong tôi.

Tôi nghỉ làm thêm ở nhà hàng, tập trung vào việc học. Tiền lương tích cóp được tôi mua sách báo gửi về quê. Tuổi thơ tôi lớn lên quen mùi rơm rạ. Nhiều khi lùa trâu ra đồng chỉ ao ước có cuốn sách để đọc nhưng không có. Mấy cuốn giáo khoa đọc đi đọc lại nát nhàu. Lúc ấy ai cho mình chồng sách thế này thì tuyệt biết mấy. Nghe tôi nói, anh chăm chú nhìn rồi bất ngờ hôn nhẹ vào má tôi: “Anh yêu em thật rồi, cô bé ạ!”. Tôi thấy má mình nóng ran.

Chủ nhật, anh chở tôi đi mua thật nhiều bánh kẹo. Chúng tôi đóng thùng gửi theo xe đưa về quê. Em gái tôi líu lo trong điện thoại: “Chị Vy đừng gửi đồ về nữa, chị dành tiền ăn uống đi. Tụi em mượn sách thư viện đọc được rồi”. Thương em, nước mắt tôi lăn dài trên má. Anh ôm tôi vào lòng, vỗ vỗ như đứa trẻ.

Chúng tôi yêu nhau, nhẹ nhàng.

Chiều chiều, hai đứa ngồi bó gối ngắm sông Hương. Tôi ít mơ mộng, anh cũng vậy. Có lẽ chúng tôi đủ lớn để hiểu trong tình yêu không nên mơ mộng nhiều. Sông Hương lặng lẽ trôi như tình yêu chúng tôi đi qua ngày tháng. Tôi kể anh nghe những cảm xúc rất thật của mình. Anh xiết tay tôi nhè nhẹ, ánh nhìn tha thiết. Đôi khi tôi nghĩ, lỡ xa nhau, cái nhìn của anh sẽ quấn riết lấy trái tim tôi khiến tôi không yêu ai được nữa cũng nên.

Anh không nói về quá khứ. Với anh, chỉ có hiện tại là điều đáng lưu tâm. Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới. Tôi không gặng hỏi. Tôi tôn trọng những điều riêng tư của anh. Có lẽ khi bằng tuổi anh bây giờ, tôi cũng sẽ giữ những điều thầm kín không chia sẻ với ai. Khi người ta lớn, mỗi lời nói phát ra đều được suy nghĩ cẩn trọng. Tôi cho rằng chả có gì để phàn nàn, miễn sao lúc này anh đang ở bên tôi.

Duy chỉ có một điều tôi và anh bất đồng quan điểm:

- Tại sao anh không chụp ảnh chung?

- Anh sợ mình chia tay.

- Chụp ảnh với chia tay không liên quan gì nhau cả!

- Người ta nói khi yêu đừng chụp ảnh chung với người mình yêu, vì như vậy sẽ dễ chia tay.

- Anh cũng tin ba cái thứ vớ vẩn đó hả?

- Anh tin, vì anh sợ mất em.

Tôi đuối lý, nhưng vẫn bức xúc lắm. Một tấm ảnh kỷ niệm thôi mà cũng khó khăn.

Anh đột ngột biến mất vào một ngày mưa. Mưa rào mùa hạ. Số điện thoại của anh không liên lạc được. Phòng trọ anh khóa cửa im ỉm. Tôi mở hòm mail, đọc những dòng chữ nghiêng nghiêng trong inbox:

“Anh đi Vy nhé!

Anh không còn mặt mũi nào ở lại bên cuộc đời em cả. Anh là thằng đàn ông tệ hại. Anh đã giấu không cho em biết anh đã có vợ và con. Mẹ con cô ấy ở Sài Gòn đợi anh. Anh ra Huế công tác sáu tháng rồi sẽ trở về. Bây giờ sắp tròn sáu tháng, và anh phải về với vợ con anh.

Vy thương,

Anh không xin em tha thứ. Anh chỉ mong em biết anh thật lòng yêu em. Ngay lúc cõng em trên lưng, nghe hơi thở em dìu dịu, anh biết trái tim mình thuộc về em mất rồi. Khi nhìn thấy em trong dòng người chật cứng, anh không ngăn được chân mình bước về phía ấy. Anh yêu em. Anh yêu em thật lòng đến mức một nụ hôn cũng không dám trao. Anh sợ người con gái anh yêu mãi chìm trong nhung nhớ khi anh đã xa. Cho anh xin lỗi em nhé. Anh không thể bỏ vợ con anh được. Họ cần anh. Quên anh đi được không em?

Anh xin lỗi!”

Tôi nghe tim mình vụn vỡ. Nước mắt ứa ra không thể nào kìm lại. Lần đầu tiên yêu một người con trai với tất cả sự chân thành. Ừ, lần đầu yêu.

“Gặp nhau lần cuối được không anh? Em sẽ không níu giữ. Em hứa”.

Tôi nhấn send, chờ đợi.

Chiều hôm sau, anh đợi tôi trước cổng trường. Mặt anh bơ phờ đến nỗi suýt nữa tôi không nhận ra. Có lẽ tối qua anh uống nhiều.

Chúng tôi ngồi bên nhau lặng ngắm sông Hương lúc về chiều. Nước sông xanh ngăn ngắt. Im lặng bao trùm. Đột ngột tôi đứng lên:

- Anh có thể cõng em một đoạn không?

Anh nhìn tôi đau khổ, hệt như tôi là kẻ phản bội tình yêu.

- Em à…

- Như lần đầu tiên ấy.

Trong ánh hoàng hôn bên bờ sông Hương, anh cõng tôi đoạn đường cuối. Tôi nhắm mắt ngửi mùi cỏ dại trên tóc anh.

Thi thoảng trong cuộc đời, hương thơm cỏ dại ấy thoang thoảng bên tôi. Dìu dịu, nhẹ nhàng…

Oz698BZC.jpgPhóng to

Áo Trắng số 19 ra ngày 15/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRẦN THỊ PHƯỢNG (BC K36B, ĐH Khoa học Huế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên