Bà chỉ có một điều kiện là ba phải hứa giữ gìn cây xoài kỷ niệm của ông nội. Ông trồng cây xoài này trước khi lên đường đi kháng chiến. Để rồi bà ngồi ngóng chờ từ khi ba mới sinh đến khi đứa cháu gái của bà 20 tuổi. Bà đã từng kiên quyết không cho chặt cây xoài ấy khi mấy bác dọn đất xây nhà. Dưới gốc xoài bà vẫn thường ngồi kể về mối tình của ông và bà. Bà như thấy dáng ông nội ẩn khuất trong tàng lá cây xoài.
Từ khi bà mất, cháu cũng hay ngồi ở gốc xoài, cũng thấy như hình ảnh bà đang giang tay che chở cho con cháu. Nhìn cây xoài, thấy ông bà như vẫn còn hiện diện nơi đây bên cạnh chúng cháu...
Hôm nay ba cho người đến chặt cây xoài ấy đi vì nó nằm trong phần đất mà ba sắp bán rất có giá trị.
- Sao anh lại chặt cây xoài của ông bà nội lũ nhỏ? Anh đã hứa là...
Mẹ vừa cất tiếng can ngăn đã bị ba cắt ngang:
- Không chặt nó đi, mảnh đất còn giá trị gì nữa. Nhiều tiền lắm đó! - Rồi ba quát những người chặt cây thuê - Chặt nhanh đi! Tiếc gì mà tiếc!
Từng nhánh xoài ngã xuống, nhựa ứa ra như nước mắt. Nghe như có tiếng bà vọng về trong tiếng cành cây ngã đổ: "Ôi, thằng con út yêu quý của ta!".
Áo Trắngsố 21 ra ngày 15/11/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận