Con trai của một "nhà thơ vĩ đại"

MaiCong
MaiCong

TTC - Rút gọn một phần từ truyện “Người có trái tim trên miền cao nguyên” của WILLIAM SAROYAN

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

xbWqML7i.jpgPhóng to

Khi ấy tôi chưa đầy sáu tuổi, có một ông già thổi một khúc độc tấu bằng kèn và dừng lại trước nhà chúng tôi. Tôi nói: “Cháu thích nghe ông thổi một bản nữa!”. Ông nói: “Cậu có thể rót một ly nước cho một ông già mà trái tim đang ở tận miền cao nguyên, được chớ? Tôi hỏi và được ông cho biết “trái tim ông đang ở tận cao nguyên Scotch và trái tim mẹ của ông cũng ở nơi đó” và ông nhắc lại việc xin nước uống.

Bố tôi bước ra, rống lên: “Johnny, múc cho lão một vại nước trước khi lão sụp chết. Tư cách của mày để đâu hả? Lấy ngay cho ông ta nước kẻo ông ta té xỉu bây giờ”. Tôi nói: “Bố lấy đi. Bố chẳng làm gì cả”. Bố tôi quát: “Sao, mẹ kiếp, mày thừa biết là tao đang soạn một bài thơ trong óc chớ? Tôi nói: “Sao con phải biết chớ, bố chỉ đứng ì trên hiên nhà”.

Tôi nghe tiếng ông già: “Chào bác, thằng con bác vừa cho tôi biết khí hậu ở đây mới trong lành làm sao!”. Chúa ơi, tôi chẳng nói gì về thời tiết cả. Lại tiếng bố tôi: “Mời bác vào nhà nghỉ một chút. Chúng tôi hân hạnh mời bác dùng chút cơm trưa”. Ông già bước lên mái hiên, bắt tay bố tôi: “Tôi là diễn viên Jasper MacGregor”.

Sau khi tu một vại nước, ông tươi tỉnh hơn, nói: “Tính ra tôi xa nhà có đến năm ngàn dặm. Bác có nghĩ rằng chúng ta nên ăn một chút bánh mì và pho mát để có thể cầm cự sống qua ngày”. Bố tôi bảo: “Johnny, chạy ngay ra tiệm lấy một ổ bánh mì Pháp và một cân pho-mát”. Tôi nói: “Bố, đưa tiền đây!”. Bố nói: “Bảo ông Kosak cho mình nợ vậy!”. Tôi nói: “Nhà mình còn nợ ông ấy bốn mươi xu!”. Bố nói: “Đi đi Johnny, mày chưa từng bao giờ rời khỏi tiệm mà không có thực phẩm”.

Tôi nói: “Ông Kosak bảo mình muốn chơi trò đuổi bắt với ông ấy. Ông ta muốn biết bố đang làm gì?”. “Mày cứ bảo với ông ấy bố mày đang làm thơ tối ngày!”. Tôi nói: “Ông ấy nói bố lười”. Bố tôi lại nói: “Mày cứ nói thẳng với thằng chả rằng bố mày là một trong những thi sĩ vô danh vĩ đại nhất hiện tại”. Ông Jasper MacGregor nói : “Đừng lâu quá, ta đã xa nhà đến năm ngàn dặm”.

Bố tôi nói: “Nếu dọc đường mày có kiếm chút tiền còm nào, nhớ là chia đôi đấy, con!” ạ, Tôi vào tiệm và ông Kosak tròn mắt ngó. Tôi không nói ngay vào chuyện mua chịu bánh mì và pho-mát mà đi lòng vòng đến tận xứ sở Trung Hoa. Ông Kosak nói: “Tao đã nói là tao không biết làm cái quái gì ở xứ sở Trung Hoa đó”.

Tôi nói: “Giả sử như ông đi lu lịch bên đó và chẳng may bị đói, thân cô thế cô bên đất khách thì hẳn ông không mong một người lương thiện nào đó đuổi ông đi mà không tặng kèm cho ông một cân gạo, phải không nào?”. Ông Kosak nói: “Đây không phải là Trung Hoa. Ở cái xứ này thì phải ra khỏi nhà mà kiếm ăn, ai cũng phải làm việc. Sao bố mày không kiếm lấy một việc làm?”.

Tôi bỏ đề tài về xứ sở Trung Hoa, nói: “Ông Kosak, ông có mạnh không?”. “Mạnh, thằng bé Stepan bắt đầu chập chững rồi đấy”. Tôi hỏi tiếp về cô con gái và bà vợ của bác ấy và khi biết tất cả đều khỏe mạnh, tôi nói: “Cháu rất vui sướng khi biết cả nhà bác đều khỏe mạnh. Cháu tin một ngày kia Stepan con trai bác sẽ trở thành nhân vật tầm cỡ”. Người cha sung sướng: “Tao muốn cho nó mọi dịp may mà đời tao không có được!”.

Tôi nói: “Cháu tin nơi Stepan lắm!”. Ông Kosak sung sướng, nói: “Mày muốn gì hở Johnny? Thế mày có bao nhiêu tiền?”. Tôi nói: “Ông Kosak ông thừa biết cháu đến đây đâu phải để mua gì đâu. Ông quá rõ là cháu thích thỉnh thoảng được nói vài chuyện triết lý với ông. Ông cho cháu một ổ bánh mì Pháp và một cân pho mát”.

Ông Kosak nói: “Mày phải trả tiền mặt đó”. Tôi lại hỏi: “Thế cô con gái xinh đẹp của bác có mạnh không ạ?”. “Esther mạnh khỏe. Nhưng mày phải trả tiền mặt. Mày với bố mày là những công dân ẹ nhất nước”. Tôi nói: “Esther mạnh là cháu mãn nguyện rồi. Nhà nghệ sĩ Jasper MacGregor đang chơi nhà cháu, ông ta là một diễn viên vĩ đại. Nhân tiện ông cho ông ấy một chai bia”.

Ông Kosak nói: “Tao chưa từng nghe danh tánh ông ấy. Tao chỉ cho mày một ổ bánh mì cũ và một cân pho mát.”. Rồi ông ấy lại hỏi: “ Thế khi nào bố mày làm việc thì ông ấy làm những gì?”. Tôi nói: “Bố cháu làm thơ. Đó là công việc duy nhất của bố cháu. Bố cháu là một trong những nhà thơ vĩ đại nhất thế giới”. Ông Kosak lại hỏi: “Thế khi nào bố mày kiếm ra tiền?”.

Tôi nói: “Bố cháu chẳng bao giờ kiếm ra tiền. Chúng ta không thể cùng lúc vừa có cái này lại vừa có cái kia được ông Kosak ạ”. Ông Kosak nói: “Sao bố mày không làm việc như những người khác?”. Tôi nói: “Bố cháu làm việc chăm hơn bất cứ ai. Bố cháu làm việc gấp đôi người thường, bởi ông là nhà thơ vĩ đại”. Ông Kosak nói: “Mày nợ tao thêm mười lăm xu nữa đó, lần sau thì đừng hòng!”. Tôi nói: “Cháu quý Esther lắm!” rồi chạy thẳng về nhà với ổ bánh mì Pháp và cân pho mát.

Bố tôi, và ông Jasper MacGregor chạy nửa dãy phố về phía tôi và khi thấy đã có thức ăn, họ nhàn tản quay về nhà, chuẩn bị cho bữa ăn.

THẦY ĐỀ (rút gọn)

jwjqH4nH.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 436 (15-09-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

MaiCong
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất