Con thương mẹ…
Hai mươi năm trước, ba mẹ tôi chèo ghe hàng - cũng là nhà của gia đình tôi - rong ruổi khắp các con kênh xẻ dọc ngang xứ Tràm Chim. Lúc đó, tôi còn quá bé nhỏ chưa đủ để nhận biết được những con kênh rửa phèn mang ý nghĩa sống còn với những cánh đồng lúa. Tôi chỉ biết mình và thằng em nhỏ khoái chí khi những con kênh cạn khô vì con nước ròng.
Chúng tôi đi nhặt từng con ốc, con cua chưa kịp tháo chạy khi nước rút, còn ba mẹ tôi và nhiều chủ ghe xuồng khác đang chờ con nước lớn để tiếp tục cuộc mưu sinh. Mùa lũ về, cả vùng chìm trong biển nước, phải nhìn những ngôi nhà lá lụp xụp trong nước và những hàng cây người ta mới nhận biết đâu từng là bờ kênh, là lòng kênh.
Nhiều lần mưa bão lớn, ba tôi phải lái ghe băng đồng nước về tá túc nhà ông bà ngoại, mẹ tôi lo sợ ôm hai đứa con trong mui ghe. Lũ rút. Ghe hàng lại lênh đênh theo con nước.
Thời gian đó tôi khát khao được chạm bàn chân vào đất, mỗi lần như thế ba nghiêm khắc gọi anh em tôi về ghe, còn mẹ tôi thì cho phép chúng tôi chơi thêm tí nữa. Mẹ luôn là thế, luôn thương yêu che chở cho hai con.
Tôi thương mẹ…
Trong những ngày lênh đênh sông nước, sáng sớm mẹ đã dậy, đi chợ bổ thêm hàng, rồi vừa đứng mũi chống ghe, vừa bán hàng, vừa canh thằng em tôi không cho nó phá. Nghĩ được tí buổi trưa, mẹ lại vào bếp lo thức ăn cho cả gia đình. Tôi nhớ khi mưa gió lớn, mẹ với cây sào không chịu nổi trước sức mạnh của thiên nhiên, những lần như thế ba hay la mẹ vì làm ghe hàng thay đổi không đúng hướng. Tôi đủ nhận biết và thương mẹ, nhưng ngày ấy tôi quá bé nhỏ. Tôi chỉ biết ôm em tôi, hai anh em ngồi khóc.
Tôi thương mẹ…
Tôi ước mình có một mái nhà, cho mẹ và cả ba tôi nữa đỡ vất vả.
Năm tôi 6 tuổi, ba quyết định “lên bờ”. Ngôi nhà mới, mà phải gọi là ngôi nhà đầu tiên của chúng tôi, được dựng lên đủ để trú mưa, trú nắng và để mẹ bán thêm tí hàng tạp hóa ở trên bờ. Tôi đi học, rồi năm sau em tôi cũng đến trường…
Những ngày mùa lũ, trường tôi như nằm giữa biển nước mênh mông, sân trường tôi không còn là nơi tôi và bạn bè nô đùa mà là nơi đậu những chiếc xuồng của những anh chị lớp lớn và phụ huynh đến rước con. Dù từ nhà tôi tới trường học cách nhau chưa đầy năm trăm mét nhưng những ngày mưa lớn, sóng to mẹ tôi đều bơi xuồng sang rước anh em tôi về. Những lần ấy tôi thấy lòng thật ấm cúng dù đang đứng run với bộ quần áo ướt sũng vì mưa.
Tôi thương mẹ…
Khi năm kia, mẹ tôi mắc căn bệnh không thể chữa dứt hẳn. Mẹ ốm đi nhiều, bàn tay, bàn chân mẹ mỏng và đỏ ửng. Mẹ không tự ăn uống, sinh hoạt cá nhân được. Tôi nuôi mẹ trong suốt kỳ nghỉ phép, tôi muốn ở bên mẹ, chăm sóc mẹ để mẹ vui lòng.
Tôi đi chợ mua thức ăn phù hợp sự kiêng cữ của căn bệnh và với khẩu vị của mẹ. Tôi pha sữa cho mẹ uống nhưng mẹ ăn và uống ít rồi dành cho tôi phần của mẹ. “Ngày xưa con bệnh mẹ chỉ có cháo cá lóc, rồi lấy nước cơm thay sữa, giờ mẹ bệnh…” - mắt mẹ thoáng buồn.
Ở bệnh viện không có chỗ ngủ, tôi xách mùng, chiếu ra hành lang, dù đi lại khó khăn vậy mà đêm nào mẹ cũng đến xem tôi có lăn ra vách mùng, rồi đắp mền cho tôi vì “từ lúc ở dưới ghe mà tối bây giờ con vẫn ngủ tung mền, rồi lăn ra vách mùng”.
Tôi cầu mong cho mẹ khỏi bệnh để mẹ thôi phải trách mình: “Mẹ cứ bệnh hoài, sao mà lo bán để kiếm tiền cho con ăn học”.
Về tết năm nay, thoáng nhận ra quê hương mình sau 20 năm đã thay đổi quá nhiều, đáng lẽ ra tôi phải nhận ra nó sớm hơn. Những con kênh phèn ngày xưa giờ tàu bè, ghe xuồng đi lại thông thoáng. Những cánh đồng lúa xanh mơn mởn, bạt ngàn trên đất mẹ phù sa màu mỡ, ngôi trường 3 phòng ẩm thấp ngày xưa giờ có trường mới khang trang hơn nằm cạnh, đường tỉnh lộ sắp hoàn thành ngay trước nhà tôi.
Mẹ tôi dù không hết hẳn bệnh nhưng có thể làm việc và sinh hoạt bình thường. Khi mẹ bệnh tôi không dám tin mẹ bình phục trong vòng một năm - điều đó quá nhanh với căn bệnh của mẹ. Tôi vui mừng khi mẹ mạnh khỏe như xưa.
Tôi thương mẹ…
Ba mẹ mở lại cửa hàng tạp hóa, việc mua bán bận rộn suốt cả ngày, nhiều khi thấy mẹ mệt mỏi, muốn làm thay mẹ có thời gian nghỉ ngơi nhưng rồi tôi và em trai cũng chỉ có thể phụ thêm, vì mẹ là người nắm giữ giá cả, hàng hóa để ở vị trí nào… Ngày tôi trở lại Sài Gòn, cũng như bao lần trước, mẹ dậy sớm hơn để gói ghém cho tôi những con khô cá lóc, ít bánh tét, trái xoài, trái mít… dù tôi có thể mua nhưng không thể ngon bằng hương vị quê nhà.
Tôi thương mẹ nhiều lắm…
Một cảm xúc dâng tràn khi ca khúc Lòng mẹ của nhạc sĩ Y Vân chợt vang trên đài phát thanh, đi kèm những lời bình nhân ngày 8-3. Tôi thương mẹ, nhưng hầu như trong cuộc đời tôi cho đến lúc này, 24 tuổi, tôi chưa bao giờ nói câu “con thương mẹ”.
Con thương mẹ nhiều lắm, mẹ của con!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận