Phóng to |
"Bàn chân mẹ đi qua những khắc nghiệt của đất trời mà không hề từ nan. Còn bàn chân con, mẹ nâng niu như báu vật" - Ảnh minh họa: từ Internet |
Bàn chân mẹ đi qua những khắc nghiệt của đất trời mà không hề từ nan. Để rồi hậu quả là chân mẹ bị thấp khớp. Những ngày bình thường thì không sao, sợ nhất là hôm nào trái gió trở trời, bàn chân ấy lại đau mỏi. Chân mẹ còn hay bị nước ăn. Những kẽ chân luôn chảy nước, chỉ biết lấy lá vối non rịt vào cho khô se. Thương lắm! |
Bàn chân con gái không giống mẹ. Chân con nhỏ nhắn, trắng trẻo. Từ bé con quen với học hành, sách vở hơn là với công việc đồng áng. Sau những lần con bị sài đẹn liên miên, mẹ lại càng cưng con hơn. Mẹ luôn sợ con gái mẹ - đứa con gái yếu đuối và thiếu thốn từ bé phải khổ sở. Thế là mẹ không để con động tay vào việc gì nặng nhọc. Những lúc thấy con dỗi vì mẹ không cho con giúp mẹ, mẹ chỉ cười thật hiền: “Con cố gắng học giỏi là mẹ vui rồi. Đời mẹ học hành chưa bằng người nên con phải học cho cả phần của mẹ nữa”. Nhìn nụ cười của mẹ kìa, biết mấy là thương yêu.
Mẹ luôn nhắc con phải giữ gìn đôi bàn chân cẩn thận. Chân cứng thì đá mềm, có một đôi chân rắn rỏi thì có thể đi đến bất kỳ đâu. Mùa đông, con không thèm đi tất cho ấm. Tối về chân con sưng to, vừa đau vừa ngứa. Mẹ mắng con vì cái tội bất cẩn rồi vội vàng pha cho con một chậu nước thật nóng có muối và cả lá lốt nữa để chữa sương giá. Con nhúng đôi bàn chân có những ngón chân sưng mọng xuống chậu nước, mặt mày nhăn nhó. Mẹ ở bên cạnh, vừa dỗ dành vừa hăm dọa: “Chóng ngoan, nhúng chân vào thì mới khỏi chứ. Không là mai không đi học được đâu”.
Mùa hè, trời vừa mưa vừa nắng. Vừa mưa xong, con đã chạy ra sân nóng hầm hập. Thể nào con cũng bị mẹ gọi vào vì mẹ sợ con bị thấp khớp. Có những buổi tối con ngủ say rồi mà mẹ vẫn chưa yên tâm, còn phải ghé mắt vào mùng nhìn xem con đã đắp chăn cẩn thận chưa. Nếu chưa thì mẹ sẽ kéo lại chăn, che kín đôi bàn chân. Vừa kéo, mẹ vừa lẩm bẩm: “Bàn chân là dễ bị nhiễm lạnh lắm. Phải biết giữ ấm đôi bàn chân chứ. Con gái gì mà đoảng quá!”. Lúc đó, con giả vờ ngủ thật say. Vì nếu không thì mẹ sẽ thấy con khóc mất.
Dường như mẹ luôn dành hết cả thời gian của mình để lo lắng cho con, lo cho cả những ngón chân bé xíu. Con chưa bao giờ nghĩ bàn chân lại quan trọng đến thế, chưa bao giờ biết rằng mẹ của con luôn phấp phỏng chỉ vì con chưa biết giữ ấm đôi bàn chân. Cho tới ngày con đi học trên thành phố và nhận được lá thư của mẹ. Lá thư ngắn với những con chữ ngoằn ngoèo của một bàn tay không cầm bút thường xuyên. Sau khi hỏi con về chuyện bạn bè, trường lớp, dặn dò con ăn uống, học hành, câu cuối cùng mẹ nhắc: “Con à, nhớ giữ ấm đôi bàn chân nhé. Con đoảng tính lắm đấy. Mẹ không nhắc thì không biết có nhớ không. Chân cứng thì đá mềm, con ạ!”.
Con gấp lá thư, lòng ấm sực. Đúng là mẹ của con. Đôi bàn chân mẹ đi qua bao nắng mưa, bao mùa hái gặt thì không sao. Thế mà đôi chân của con thì mẹ luôn nhắc phải giữ ấm. Vâng, mẹ ơi, con nhớ rồi. Con sẽ giữ ấm đôi bàn chân!
Mời bạn gửi email cộng tác, góp ý, đóng góp ý tưởng đến trang Nhịp sống teen qua địa chỉ teen@tuoitre.com.vn. Bài viết không quá 1.200 chữ, để chính xác nội dung xin gõ font chữ có dấu tiếng Việt. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận