03/10/2013 08:00 GMT+7

"Con rất muốn được nuôi cô như mẹ!"

YÊN BÌNH TÂM AN
YÊN BÌNH TÂM AN

AT - Ngồi trước màn hình máy tính tôi thật không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô - người mà tôi muốn kể đến - là cô Hồ Ngọc Bích, hiện là giáo viên dạy vật lý của Trường THCS Trương Tùng Quân. Tôi được may mắn học cô từ mười hai năm về trước. Ở ngôi trường này tôi được học cô năm lớp 6, chủ nhiệm năm lớp 7 và nửa năm lớp 8. Khi rời khỏi ngôi trường cấp hai, tôi nhớ đến cô là một giáo viên không trẻ nhưng đẹp. Sau này tôi mới biết cô không trẻ như những giáo viên mới ra trường khác, vì cô mất hết chín năm để phụ giúp gia đình rồi sau đó mới đi học lại. Cô nhiệt tình, tận tâm khi giảng dạy. Dù chỉ là một tiết dạy thay đồng nghiệp, và điều quan trọng nhất là tôi nợ cô sinh mạng này.

2j261TJa.jpgPhóng to

Sự cố xảy ra khi tôi học lớp 7 do cô chủ nhiệm. Tôi rất buồn chuyện gia đình, vì ba tôi thường hay say xỉn và trách móc mẹ tôi những chuyện không đâu. Suy nghĩ trẻ con lúc đó khiến tôi làm một quyển sổ lưu bút để từ giã bạn bè, thầy cô. Mọi người đều nghĩ tôi sẽ chuyển trường, không ai biết tôi có ý định tự vẫn để thức tỉnh ba tôi. Tôi tự nhủ nếu cô cũng xem tôi như một đứa học trò bình thường thôi thì tôi sẽ ra đi. Lúc ấy là cuối năm lớp 7, một quyển lưu bút cũng rất hợp lý! Tôi muốn biết tình cảm cô dành cho tôi vì theo chúng bạn, cô thương tôi nhất lớp. Nhưng tôi không thấy điều đó vì chưa gì đầu năm vào lớp 7 cô đã "cắt chức" lớp trưởng của tôi và giao cho tôi chức lớp phó mà thôi! Cộng với việc cô đối xử với tôi có phần bất công lắm khi xếp tôi ngồi giữa hai bạn nam... Tôi không thấy cô thương tôi ở điểm nào cả.

Ngày tôi nhận lại quyển lưu bút là 20-5-2003, tôi vô cùng hồi hộp vì nó quyết định sinh tử của tôi kia mà! Tôi mở xem ngay tại lớp lúc mọi người không chú ý và tôi biết mình sẽ sống mạnh mẽ hơn, vì ngoài mẹ ra, cô cũng thương tôi nhiều lắm. Cô khẳng định trong quyển lưu bút “Bây giờ và mãi mãi về sau em là một đứa học trò mà cô yêu thương nhất!”. Cô cứu sống tôi, giúp tôi yêu thêm cuộc sống, nhìn đời bằng con mắt lạc quan hơn, tôi luôn nằm lòng tới tận bây giờ. Có lẽ đến giờ cô cũng không hiểu vì sao tôi thương cô nhiều như thế, vì cô đã vô tình cứu sống tôi mà cô không hề hay biết! Sang năm lớp 8, lại được cô chủ nhiệm, tôi mừng lắm, chắc là mọi người tưởng cô cưng tôi như trứng mỏng chứ gì? Không đâu, hoàn toàn ngược lại thì có. Thậm chí cô còn xử ép tôi trong nhiều chuyện nhưng tôi vẫn vui, vì khi về nhà cô lại giải thích cho tôi biết vì sao cô phải làm vậy. Giống như khi ở trường tôi là con ghẻ, còn về nhà tôi là con ruột của cô vậy.

Sang cấp ba, tôi vẫn thường hay lui tới thăm cô mỗi khi rảnh rỗi bài vở. Cô dạy tôi rất nhiều điều thông qua các lần trò chuyện. Tôi hiểu cô nhiều hơn. Càng biết nhiều về cô tôi càng cảm phục và quý mến cô thêm. Cô là một người rất có ý chí và nghị lực. Cuộc sống của cô lúc trước cũng không khá giả gì nên cô rất hiểu hoàn cảnh của tôi. Cô muốn tôi luyện thi đại học đàng hoàng để đạt được ước mơ. Cô sẵn sàng chi cho tôi khoản phí để ôn luyện khi biết tôi vì hoàn cảnh gia đình nên không dám đăng ký luyện thi.Nhưng tôi đã phụ lòng nhiệt tình của cô, tôi không dám nhận sự trợ cấp này. Kết quả là tôi chỉ luyện mỗi môn toán, còn văn và tiếng Anh tự tôi cố gắng học. Lần thi đại học năm đó tôi lại nợ gia đình cô một lần nữa. Thầy Nguyễn Văn Sơn là chồng cô đã đưa tôi xuống thi tại Trường ĐH KHXH&NV. Nhà ở, tiền trọ thầy đã tìm kiếm và lo xong từ hồi nào! Ngày về thầy lại xuống rước, nói chung lần thi ấy thầy đã lo tròn tất cả. Bà chủ trọ cứ nghĩ thầy là ba tôi, khi thấy thầy xuống rước bà kêu: “Ba con xuống rước kìa!”. Tôi dạ, cũng không thanh minh lại, vì vốn dĩ chữ thầy đã là “Ba” và gia đình cô cũng đã xem tôi như con rồi còn gì!

Rớt đại học, tôi xét tuyển NV2 vào Trường CĐ Sư phạm Tây Ninh khoa ngoại ngữ. Tôi được học theo sở thích là môn tiếng Anh, còn nghề giáo tôi không hiểu lắm. Tôi chỉ nghĩ làm gì cũng được, miễn liên quan đến tiếng Anh là được. Gia đình cô tiếc cho tôi lắm vì tôi học giỏi, chỉ do không có điều kiện như mọi người. Người đau lòng nhất có lẽ là cô, vì tôi lại giống cô chọn sư phạm bởi không có tiền học ngành khác. Sau này cũng không khá giả gì nếu là một nhà giáo đúng nghĩa, có tâm giống như cô...

Bây giờ, tôi cũng là giáo viên nhưng là giáo viên tiếng Anh ở một trường tiểu học. Tôi cũng hiểu vì sao ít người chọn nghề giáo, còn những người chọn nghề giáo vì những lý do khác chứ không phải vì yêu nghề, mến trẻ thì nhiều lắm. Một số người không có tấm lòng dành cho học trò, khiến xã hội lên án và những giáo viên chân chính bị vạ lây. Chính vì lẽ đó tôi càng kính trọng, yêu quý cô hơn khi cô vẫn mãi là một tấm gương sáng cho tôi noi theo.

Trong một lần nói đùa, cô bảo:“Thầy, Châu và Quân hạp tuổi nên ba cha con thương nhau, còn cô ra rìa không biết sau này ai nuôi”. Lúc đó tôi chỉ cười. Nhưng thật ra tôi muốn nói với cô rằng: “Nếu có cơ hội, con rất muốn được nuôi cô như mẹ!”.

mtquJNav.jpgPhóng to

Áo Trắng số 18 ra ngày 1/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

YÊN BÌNH TÂM AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bài dự thi thầy tôi