Một mình ở nhà cũng buồn, ra vào nhìn thấy tấm hình ông trên bàn thờ bà lại nhớ đến ông. Từ ngày con Thắm đi lấy chồng, nhà đã ít người lại càng thêm vắng vẻ. Thằng con trai duy nhất thì suốt ngày “con bận việc với đối tác nước ngoài”, chỉ có mặt ở nhà lúc tối. Mấy ngày nay không thấy nó vào thăm, lòng bà cứ nóng ran.
Chị Thắm ân cần đút từng muỗng cháo cho bà Năm. Mấy bà bạn già nằm cùng phòng cứ tấm tắc khen:
- Chị có con gái hiếu thảo như thế thiệt tốt phước. Cần nhất những lúc ốm đau thế này con cái biết lo lắng và quan tâm.
Bà nhìn chị Thắm trìu mến rồi quay sang mấy bà bạn già hồ hởi khoe:
- Con Thắm là con nuôi của tôi đấy.
Chị Thắm khẽ lắc tay bà Năm:
- Có đáng gì đâu má. Má lượm con ngoài đường về nuôi bao nhiêu năm nay con chưa đền đáp được, chăm sóc má thế này là bổn phận con phải làm mà.
Cả phòng ồ lên ngỡ ngàng, xúc động trước những lời của chị Thắm. Bà bạn nằm ở giường sát bên nãy giờ mới lên tiếng:
- Thế mà nửa tháng nay tôi chỉ thấy cô Thắm thường xuyên ở đây chăm lo bà. Tôi còn tưởng cậu thanh niên ăn mặc sang trọng hôm bữa vào đây một lát rồi đi ngay mới là con nuôi bà chứ.
Bà Năm không nói gì, quay mặt đi nơi khác. Ánh mắt bà lúc này thật xa xăm...
Áo Trắngsố 12(số 96 bộ mới) ra ngày 1/07/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận