Chúng cuỗm những thứ đáng phải cuỗm: Cả một đoàn tàu bỗng dưng biến mất, cả khu công nghiệp nhà máy bị bốc hơi, đất đai nhà cửa mới hôm qua còn là của công hữu, chớp mắt biến thành tư hữu, tối hôm qua anh còn là đầy tớ trung thành, mới sáng bảnh mắt bỗng thành ông chủ, thành đại gia ôm cả tài sản khổng lồ…
Phóng to |
Con vợ tôi không cam chịu cảnh chồng lãnh lương ba cọc ba đồng, mắng chồng: “Thiên hạ ai ai cũng giàu lên nhờ ăn cắp, tại sao anh không bắt chước họ?”. Tôi đành phải lý sự dài dòng là dù có giàu có đến đâu nhưng ăn cắp tài sản của người khác, ăn cắp tài sản quốc gia là không tốt. Vợ tôi liền nổi tam bành: “Tôi nhổ toẹt vào cái sự thật thà chính trực của anh. Anh sẽ làm được gì, ngoài việc lại tiếp tục làm thuê cho mấy lão điền chủ mới?”.
Lời móc máy dồn thúc của vợ khiến tôi nghĩ mãi nhưng chẳng nghĩ ra kế gì, ngoài việc đi ăn cắp. Tôi quan sát, ở nông trang mọi thứ đã bị khoắng sạch.
Tôi chỉ còn cách ra thành phố, hy vọng là sẽ mót máy được chút gì. Thế là tôi vù ra thành phố. Thành phố to đùng. Thủ đô mà lị! Tổng thống cũng ở đây. Của nả đầy rẫy trong nhà, trong siêu thị, ngoài chợ. Thứ nào cũng có chủ, có người canh giữ. Tôi nghĩ, có lẽ cũng giống như ở nông trang, mọi thứ bị nẫng hết hoặc bị chiếm đoạt, không cách này cũng cách khác.
Bỗng tôi nhìn thấy một con mèo tuyệt đẹp đang đi lang thang và kêu meo meo với khách bộ hành. Chà, có nên thuổng không, tôi nghĩ bụng. Chưa biết chừng chủ nó sẽ hậu tạ kha khá chớ chẳng chơi. Tôi bèn ôm con mèo và giấu sau vạt áo khoác. Tôi định chuồn thì thình lình xuất hiện hai nhân viên mật vụ, tuy họ mặc thường phục nhưng nhìn điệu bộ rõ là “cớm”. Một trong hai người lên tiếng: “Này anh kia, thả ngay con mèo ra!”. “Thả thì được thôi, nhưng còn khoản tiền thưởng thì sao?” - tôi nói cứng. “A ha! Anh lại còn muốn được thưởng cơ à? Nếu vậy thì đi theo chúng tôi”. “Đi đâu?” - tôi hỏi. “Đi rồi sẽ biết!”
Họ đỡ lấy con mèo, vuốt ve rồi thận trọng đặt vào bên trong chiếc xe hơi cực kỳ sang trọng. Con mèo kêu lên một tiếng như ra lệnh cho tài xế và chiếc xe từ từ chuyển bánh. Đi phía sau là đoàn mô-tô hộ tống. Chà, mèo mà oách thế.
Tôi chưa hết ngạc nhiên thì được dẫn tới một đồn cảnh sát. Hai tay cớm nhỏ to điều gì đó với thủ trưởng. Sau đó, ông ta nhìn tôi, hỏi: “Anh cho tôi biết ai đã xui anh có hành động khiêu khích này?”. Tôi trố mắt: “Hành động khiêu khích nào?”. “Hành động ăn cắp con mèo của Tổng thống!”.
Tôi nói một lèo: “Tôi làm sao biết được đó là con mèo của Tổng thống? Tôi nghĩ nó là con mèo bình thường, một con mèo vô chủ. Còn nếu truy nguyên đến cùng thì quả là tôi có đánh thó, hoặc… chiếm đoạt, hoặc… tư hữu hóa…Bởi vì, như ngài biết đấy, thưa đồng chí thủ trưởng, ở đất nước chúng ta, tất cả mọi người đều ăn cắp”. Viên cảnh sát trưởng nhìn tôi như cân nhắc, rồi hỏi: “Thế bác giữ chức vụ gì?”. “Tôi chẳng có chức vụ gì cả!”. Viên cảnh sát trưởng tỏ vẻ ngạc nhiên: “Thế thì lạ thật!”. “Lạ là sao, tôi không hiểu?”. “Ở nước ta, nếu bác không giữ chức vụ gì mà lại đi ăn cắp thì bác sẽ bị tống vào tù đấy!”
Đúng như lời cảnh sát trưởng, bởi không giữ chức vụ gì mà ăn cắp, nên tôi phải ngồi tù.
Bạn tù nhìn tôi: “Té ra đằng ấy chính là kẻ đã dám “thổi” con mèo của Tổng thống?”. Rồi sau đó, giám ngục tới, hỏi: “Cái gã đã xâm phạm tài sản của Tổng thống đâu, ra nhận thư?”
Tôi đọc thư vợ. Vợ tôi đã đệ đơn ly dị. Cô ấy viết: “Tôi không cần cái ngữ đi ăn trộm mèo. Tôi cần người chồng biết ăn cắp thật sự!”.
Tuổi Trẻ Cườisố Tất niên (số 469) ra ngày 1-2-2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận