26/09/2012 04:37 GMT+7

Con đường đẹp nhất

PHAN THỊ HOÀI THU(Văn B, K.32 ĐH Quy Nhơn)
PHAN THỊ HOÀI THU(Văn B, K.32 ĐH Quy Nhơn)

AT - Anh từng kể cho em nghe rất nhiều về Huế, về những con người nơi đây, về những cảnh đẹp nên thơ, hữu tình và về… những cơn mưa.

Mưa Huế dai dẳng, bất chợt đến nhưng lại rất lâu tạnh, để rồi lại mang đến những tình yêu cũng bất chợt và sâu lắng. Tình yêu của em cũng vậy, nó đến nhẹ nhàng như một làn gió thổi, nhưng lại dai dẳng và thấm đẫm như những cơn mưa dài lâu của Huế.

Em rời thành phố biển Quy Nhơn đến với Huế trong một buổi chiều mưa. Khi ấy, tình yêu của chúng ta chưa bắt đầu, chỉ là một người bạn đến thăm một người bạn mà sao trái tim em như đập lạc nhịp. Anh biết không, cảnh một người con trai đứng dưới mưa ướt sũng để chỉ chờ em thôi, đã cho em biết tình yêu của anh, và đã làm trái tim em ấm lại sau nhiều chuyện đau lòng xảy ra trước kia. Một vòng tay ôm thật chặt thay cho lời trái tim muốn nói. Và rồi tình yêu của chúng ta đã bắt đầu trong một chiều mưa như thế…

Những ngày ở Huế cho em cảm giác vui vẻ, thoải mái sau một thời gian dài học tập mệt mỏi, và hơn hết là cho em thấy được tình yêu chân thành nơi anh. Một sự quan tâm hơn là tình bạn mà trước đây em ngây ngô không hiểu, một cái nắm tay chặt hơn bình thường, và một tình yêu thầm lặng mà mãnh liệt. Chỉ ở với Huế được mấy ngày nhưng anh đã đưa em đi thăm rất nhiều nơi, những nơi anh đã từng kể cho em nghe. Em không khỏi ngạc nhiên vì những gì cảm nhận được ở nơi đây, những con người thân thiện, giọng nói nhẹ nhàng và ánh mắt họ thật sáng khi được hỏi về Huế, về những cảnh đẹp “chẳng nơi nào có được”.

Buổi tối là lúc cả thành phố Huế tràn ngập trong ánh đèn, và dường như mọi thứ trở nên lung linh, huyền ảo hơn khi nhìn xuống dòng sông Hương. Mọi thứ như đều được in xuống dòng sông trong đêm với muôn ngàn màu sắc rực rỡ. Hôm ấy là ngày cuối tuần, cầu Tràng Tiền được bật đèn sáng và thay đổi nhiều màu khác nhau. Cùng nắm tay nhau dạo bộ bên bờ sông, kể cho nhau nghe những chuyện học hành, bạn bè và cả những nỗi nhớ, em như thấy mình nhỏ bé hơn, có cảm giác như mình cần được quan tâm nhiều hơn.

Khi đêm dần về khuya, cả thành phố như yên ắng hơn, không rộn ràng, bon chen như Hà Nội hay Sài Gòn mà mọi cảnh vật như muốn nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt nhọc. Rảo bước trên con đường Lê Lợi, con đường được ví là đẹp và thơ mộng nhất của đất cố đô, em tự hỏi chẳng biết nó đẹp vì điều gì nữa? Nhưng rồi em không khỏi bất ngờ khi bước trên con đường ấy, hai bên đường đầy những cây cổ thụ, dưới ánh đèn, bóng của hai chúng mình hòa vào bóng của cây giống như đang đi trong một khu vườn cổ tích vậy. Khoảnh khắc ấy làm em nhớ đến con đường đẹp nhất tại thành phố biển Quy Nhơn nơi em đang học tập, con đường mang tên nhà thơ cùng quê với chúng mình. Đường Xuân Diệu vòng tay ôm trọn, che chở lấy phố biển hiền hòa. Cũng như ngay lúc đó, vòng tay anh đang ôm trọn lấy em, một nụ hôn anh trao bất ngờ nhưng ngọt ngào mang tên tình yêu. Những giọt mưa đêm lại rơi, nhẹ nhàng, êm đềm như tình yêu của chúng mình vậy. Một tình yêu bất chợt giăng đầy mà thật sâu lắng...!

Khi em ngồi đây viết những dòng tâm sự này là lúc tình yêu chúng mình gần tròn hai tuổi. Em vẫn luôn nhớ tới lời hứa của anh, rồi một ngày nào đó anh sẽ vào Quy Nhơn, sẽ nắm tay em dạo biển để lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, cùng em đi dạo trên con đường đẹp nhất… Và em vẫn luôn chờ đợi, chờ một ngày thành phố biển này sẽ là chứng nhân cho tình yêu đẹp của chúng mình, như là Huế yêu với những cơn mưa thấm tình vậy. Anh cũng mong như vậy chứ, người tình xứ Huế của em? Bởi hình như tất cả những con đường tình yêu đều rất đẹp…

ps3TRg42.jpgPhóng to

Áo Trắng số 17 ra ngày 15/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

PHAN THỊ HOÀI THU(Văn B, K.32 ĐH Quy Nhơn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên