'Con đừng đi theo ông Sáu nhử cu nữa…!'

NGÔ TRỌNG CƯ (Tây Hòa, Phú Yên)
NGÔ TRỌNG CƯ (Tây Hòa, Phú Yên)

TTO - "Con đừng bắt chước ông Sáu. Con người hót không hay, bay không được, đâm ra ganh ghét các loài chim nên tìm cách bắt nó giết thịt, chẳng hay ho gì"...

Con đừng đi theo ông Sáu nhử cu nữa…! - Ảnh 1.

Tôi ở nông thôn, là người nhà quê chính hiệu, ở từ nhỏ đến lớn nơi vùng quê yên ả giữa miền Trung, nơi mùa gió nam uốn cong cả đuôi con cu đất đậu trên ngọn tre. Tiếp đến là tiếng cu lửa, cu lửa gáy và gù ít phân biệt vì giọng hơi đục. 

Gần đây, "đất lành chim đậu", có một giống cu đồng mới, người quê tôi gọi là cu Thái Lan vì giống với con cu người ta thấy bên đấy; có người gọi là cu tiểu vì nó nhỏ hơn cu cườm và cu đất. 

Giọng gáy của cu Thái Lan không liền tiếng, nói kiểu trong thanh nhạc thì có lẽ cu cườm có chất giọng lãng mạn, trữ tình, còn cu Thái Lan có giọng kịch tính.

Loài cu nào gáy cũng hay khi vừa nghe vừa nhìn thấy nó đậu trên hàng rào, đầu bụi cây cao... Tiếng cu gáy, chim hót là âm thanh của núi rừng, trảng lau, đồng vắng, bụi rậm... từ đâu đấy vọng ra nghe mới thật hay. 

Con cu ở trong lồng móc chỗ mái hiên, tiếng hót dội vào tường vôi, mái ngói, sân bêtông... nghe xoàng xĩnh. 

Bởi có những ấn tượng mồn một như vậy từ nhỏ nên khi nhiều người rủ gia nhập đội nhử cu, tôi nhất quyết không đi, chẳng phải vì sợ một trong bốn cái ngu: "Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu". Và còn vì một câu nói nhỏ của bố vào tai tôi thuở bé...

Hồi nhỏ, tôi thường theo bố ra đồng. Bố cày đôi bò lớn, tôi chăn mấy con bê, canh cho chúng không ăn mía, bắp, sắn ở mấy đám đất cao... Những lúc như vậy, tôi thường tranh thủ chạy ra chỗ ông Sáu rập cu. Rập cu khác với nhử cu. 

Ông Sáu có giàn lưới rập rộng bằng cái sân, khoảng 4x8m, chia làm hai tấm, tấm cố định có mấy con cu mồi bị khâu hai con mắt lại rồi cột chân cố định. Khi có chim hay cu đồng sà xuống đậu bên mấy chú chim mồi, ông Sáu thu dây kéo tấm lưới thứ hai từ trên ập xuống. 

Chim, cu không kịp bay thoát, dính lưới, có con lại phải làm tiếp kiếp chim mồi dụ đồng loại của nó đến chết chung. Tôi hay ngồi nấp sau lưng ông Sáu dưới bụi cây ngụy trang, che kín đầu...

Hôm ấy, nửa buổi sáng, mặt trời ngang tầm mắt, tôi đem cơm cho bố đi cày như mọi hôm. Ngồi trên bờ ruộng, nhìn xa xa thấy ông Sáu dáng lom khom đang vác bộ đồ nghề rập cu đi về phía mấy đám đất hoang lấp ló dưới bông lau, sậy. 

Tôi căng mắt dõi theo vì sợ mất dấu ông Sáu nên không biết bố tôi đã cho bò nghỉ từ hồi nào. 

Bố đến sát bên, áp sát hàm râu vào tai tôi, nói nhỏ: "Con người hót không hay, bay không được, đâm ra ganh ghét các loài chim nên tìm cách bắt nó giết thịt, chẳng hay ho gì. Con đừng bắt chước ông Sáu...".

Nghe bố nói vậy, bất giác ánh mắt tôi tách ra khỏi đường đi của ông Sáu. Hôm ấy cũng là ngày đầu tiên tôi bỏ thói quen đi theo mấy bác nhử chim. Câu nói của bố tôi cứ luẩn quẩn trong đầu. 

Ông còn nói thêm: "Mấy người rập cu, ăn thịt mấy con cu già, sau này sẽ sinh chốc trên đầu cục cục như cứt cu...". 

Tôi thấy hơi xấu hổ vì đã nhiều lần đi xem rập cu nên lơ đễnh thả bò ăn mía; đã từng ăn thịt cu nướng muối ớt với mấy bác nhử chim... 

Hôm ấy, tôi chỉ tha thẩn trên đồng nghe chim gáy, lật đất cày bắt vài con dế. Đến trưa hết buổi cày, lùa bò về nhốt vào chuồng, tôi đem cái ná treo lên cây đinh đóng chỗ cột nhà, từ đấy tôi không đi theo mấy bác rập cu nữa. 

Tôi còn nghĩ đến cách giải cứu mấy con cu mồi bị khâu đôi mắt, nhưng việc chưa thành mà tôi đã thành người lớn...

Cảm giác ghét nghề nhử chim, bắt cu từ đấy theo tôi mãi đến bây giờ. Giờ mà thấy mấy người đi bắt chim bằng đĩa nhạc và keo hóa học là tôi tìm cách báo động cho chúng bay đi chỗ khác. Khi vào quán nhậu, bạn bè gọi món chim đồng, tôi xin đổi qua món khác. 

Các bạn tôi đâu biết trước mắt tôi lúc ấy lại hiện ra một không gian bao la đầy tiếng chim hót, mấy con bê nhún nhảy gọi mẹ, đôi bò cày chăm chỉ và âm vang câu nói của bố tôi mồn một bên tai: "Con đừng đi theo ông Sáu nhử cu nữa! Hát không hay, bay không được nên ganh ghét chim, cu...".

Bố tôi sống gần trọn thế kỷ hai mươi. Thời ông, các phương tiện thông tin đại chúng không hiện đại như bây giờ, không mấy khi nghe hội thảo, hội nghị bàn về việc bảo vệ môi trường hay giải pháp giáo dục học sinh thân thiện với thiên nhiên... Nhưng ông đã gieo vào suy nghĩ của con cháu hạt giống tình yêu muôn loài một cách đơn giản, dễ hiểu nhất. 

Và tới lượt tôi, mong ước trong không gian bao la mãi còn tiếng ca của muôn loài, có tiếng cu đồng êm tai, bình yên, lãng mạn... nên tôi đang nói với con cháu và bao lớp học sinh thân yêu bằng chính câu nói giản dị ấy của bố.

Con đừng đi theo ông Sáu nhử cu nữa…! - Ảnh 2.


NGÔ TRỌNG CƯ (Tây Hòa, Phú Yên)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất