Khói từng lớp, từng lớp xoáy vào nhau theo từng cơn gió bay dần lên cao…
- Mẹ ơi, Cái mùi nồng nồng, thơm thơm này sẽ là mùi con nhớ nhất khi xa mẹ!
- Ừ, đi học thì phải cố gắng học tốt con nhé!
- Vâng!
Đó là buổi nói chuyện giữa tôi và mẹ trước ngày tôi nhập học. Đã bốn năm trôi qua rồi, khuôn mặt mẹ tôi nhiều nếp nhăn hơn xưa, đôi mắt mẹ đục hơn xưa, mái tóc mẹ bạc hơn xưa nhưng có một điều không bao giờ đổi thay ở mẹ tôi - đó là tình yêu của mẹ dành cho con cái.
Tôi là con út trong gia đình năm anh chị em và cũng là đứa con mạng lại cho bố mẹ tôi nhiều lo lắng nhất nhưng chưa bao giờ bố mẹ tôi ngừng ủng hộ những quyết định của tôi, cho dù đó là những quyết định có vẻ phi lý và tốn kém tiền của của bố mẹ.
Trong suy nghĩ và định hình từ nhỏ của tôi thì cha luôn là người quan trọng nhất, là người tuyệt vời nhất, trên thế gian này không ai sánh được với cha tôi. Nhưng giờ xa gia đình người tôi thầm cảm ơn nhất là mẹ. Tôi nhận ra rằng thời gian qua cha là người định hướng và mẹ là người hối thúc tôi bước về phía trước.
Cha tôi là thầy giáo, mẹ tôi là nông dân. Cha tôi khiêm nhường, mẹ tôi nóng tính như lửa đốt. Cha tôi ít nói, còn mẹ nói nhiều hơn cha cả chục lần. Hai con người bề ngoài không có gì đồng điệu nhưng lại có một tâm hồn đồng điệu. Tôi lớn lên trong đòn roi của mẹ và người chịu đòn chung với tôi là cha. Cha tôi dạy chữ và cho chúng tôi tri thức của nhân loại, còn mẹ cho chúng tôi kiến thức về cách làm người.
Có thể nói năm anh chị em tôi ai cũng sợ mẹ vì cách dạy con của mẹ tôi không giống như những người mẹ khác, thực sự rất đúng với câu “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”, nhưng nhờ có đòn roi của mẹ mà chúng tôi giờ mới nên người, trưởng thành và tự lập. Tôi đã học được từ mẹ biết bao điều về cuộc sống này.
Bài học đầu tiên tôi học từ mẹ đó là phải yêu lao động, biết quý trọng những gì mình làm ra. Chị em chúng tôi không có nhiều thời gian đi chơi cùng bạn bè mà phải ở nhà giúp bố mẹ việc đồng áng, việc nhà vì mình mẹ không thể đảm đương quá nhiều việc cùng lúc. Mẹ vẫn thường dạy chúng tôi rằng: "Dù có vất vả nhưng các con hãy cố gắng làm việc, có làm thì mới có ăn các con ạ. Đỡ đần bố mẹ cũng là điều tốt cho các con sau này ra cuộc sống không vấp phải quá nhiều bỡ ngỡ". Mẹ đã dạy chúng tôi tình yêu lao động như vậy đấy.
Tôi vẫn hay thắc mắc sao mẹ vẫn nhặt những hạt gạo bị vãi ra ngoài mỗi lần mẹ sảy gạo, mẹ nói với tôi rằng: "Con có thấy làm ruộng vất vả không? Mẹ con mình đổ bao mồ hôi mới có hạt gạo để ăn hỏi sao mẹ lai không chắt chiu nó được hở con? Có hạt cơm trắng phau mà ăn mẹ con mình trải qua bao cực khổ, phải quý trọng những gì mình làm ra bằng mồ hôi, nước mắt".
Mẹ kể cho tôi nghe câu truyện về sự tích hạt gạo: ngày xưa hạt thóc to bằng cái nồi cơm, đến mùa vụ nó khắc tự động lăn về nhà, con người chỉ việc ngồi đó mà đợi hạt lúa lăn về rồi mang đập nó ra sàng sảy đi là nấu lên ăn. Nhưng con người lại không biết trân trọng điều đó. Có lần hạt lúa lăn về nhà, người chủ nhà lại bực bội cầm chổi đuổi nó đi. Từ đó trở đi hạt lúa nhỏ như bây giờ và con người phải mất công chăm sóc thì mới được thu hoạch. Vì thế có hạt gạo mà ăn thì con cũng đừng phụ nó, phụ nó cũng là phụ công sức của con người.
Bài học thứ hai tôi học từ mẹ đó là đức tính trung thực. Câu chuyện kể về một cô bé gái học lớp 3 vào mỗi ngày nghỉ mẹ cô bé lại xếp cho cô mấy nải chuối lá vào cái thúng nhỏ rồi buộc lên chiếc xe đạp cho cô mang đi bán. Mỗi quả chuối chỉ có giá 100 đồng, sau hai ba lần đi bán cô bé tích cóp được 4.000 đồng và rất muốn có được 1.000 nữa để có đủ 5.000 đồng, một con số tròn trĩnh. Nhưng cô bé lại muốn mình có 1.000 đồng thật nhanh và cô đã lấy trộm 1.000 đồng của mẹ. Thật không may cô bị mẹ phát hiện và cô bị một trận nhừ tử, mẹ cô vừa đánh vừa nói: “Sao mày lại làm thế hở con? Mẹ mày dạy mày như thế à?”. Rồi mẹ cô bắt cô quỳ xuống xin lỗi và hứa với bà là không bao giờ cô được hành động như vậy nữa, cô bé vừa khóc vừa hứa với mẹ là cô không bao giờ tái phạm.
Đó là những bài học đầu đời của tôi về cách làm người, cách sống mà người mẹ yêu quý đã dạy cho tôi, câu ca dao xưa rất đúng: “Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” . Công ơn cha mẹ không bao giờ cạn và không có gì so sánh được.
Mẹ tôi giờ đã 60 tuổi, mỗi lần về thăm mẹ tôi lại thấy xót xa vì mái tóc mẹ đã bạc trắng, khuôn mặt mẹ khác xưa rất nhiều bởi những gì mẹ dành cho chúng tôi là tất cả tuổi xuân của mẹ, là sự hi sinh của mẹ, những bài học mà mẹ dạy tôi cũng chính là tình yêu không lời của mẹ. Không biết đã bao lần tôi làm mẹ phải rơi lệ, có lẽ là nhiều lắm nhưng câu nói “Con yêu mẹ!” có lẽ tôi đã quá tiết kiệm.
Mẹ! Con yêu mẹ và cảm ơn mẹ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận