Hồi nhỏ mình học ở cái trường làng bé tí ti, mẹ là giáo viên trong trường, kèm suốt, chương trình học nhẹ hơn bây giờ mà được học sinh giỏi cũng vãi mồ hôi. Cu này học như chơi thế mà năm năm liền học sinh giỏi. Phục quá!
Nghĩ đi nghĩ lại cứ thấy con giỏi. Quyết định tranh vợ đi họp tổng kết cho oai. Còn nghĩ sẵn bài diễn văn ngọt miệng viết hẳn ra giấy để lỡ khi nhà trường mời lên phát biểu đỡ lúng túng.
Đến rất sớm, nhưng mình chọn chỗ ngồi cuối cùng cho ra vẻ khiêm tốn, vả lại nếu đi lên phát biểu cũng có quãng đường dài để dương oai. Một lúc sau mọi người đến đông đủ. Ngồi cạnh mình là một anh trông khá lam lũ. Mình cười rất tươi, giơ tay bắt rồi giới thiệu:
- Tôi là phụ huynh cháu Nguyên đây.
Trong bụng nghĩ con mình học giỏi thế chắc ai cũng biết. Ai ngờ anh này rụt rè giơ tay bắt, không thấy nói gì.
Mình hơi ngượng nên bắt chuyện tiếp thì được biết anh này làm thợ hàn. Anh đi họp cho con trai. Mà con trai anh cũng được học sinh giỏi năm năm liền. Phục lăn!
Đúng giờ họp, cô giáo chủ nhiệm tươi cười đi vào và chào tất cả phụ huynh.
“Xin chào tất cả phụ huynh học sinh lớp 5I. Hôm nay họp tổng kết năm học và thông báo kết quả học tập của các em học sinh. Đây cũng là buổi cuối cùng chúng ta gặp nhau, sang năm các em đều chuyển đến trường khác vì trường chúng tôi không có cấp II.
E hèm! Báo cáo với toàn thể phụ huynh, kết quả học tập của lớp 5I năm nay chỉ đạt mức trung bình trong trường. Tổng số cả lớp là 42 thì chỉ có 38 em đạt học sinh giỏi...”.
...Mình ù hết cả tai, hoa mắt... cho đến tận khi về đến nhà, khóa cổng xong, thất thểu bước vào bếp, lấy lon bia lạnh làm mấy hớp cho hoàn hồn. Lúc đó mới phát hiện bài diễn văn cầm khư khư trong tay như báu vật không hiểu rơi đâu mất?
Hi hi!
Tuổi Trẻ Cười số 498 ra ngày 1/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận