Lúc đó tôi vừa tròn ba tuổi. Mẹ tôi một nách hai con phải bươn chải cực nhọc mới nuôi nổi hai chị em tôi ăn học theo lời trăng trối của ba.
Nhà có ba mẹ con. Khi chúng tôi đi học về mẹ thường bảo:
- Mẹ ăn rồi, hai đứa ăn cơm đi!
Sau khi chúng tôi ăn xong, mẹ vét nồi được lưng bát. Khi thì mẹ bảo mẹ thích ăn cơm cháy, khi thì mẹ bảo vét hết để rửa nồi cho tiện.
Có một lần mẹ quên xới cơm trong nồi lên trước, tôi ngạc nhiên hỏi:
- Mẹ bảo ăn rồi sao nồi cơm còn nguyên vậy mẹ?
Mẹ lúng túng không biết nói thế nào cho xuôi nên ậm ừ:
- À! Mẹ đã ăn cơm nguội...
Thế là hai mẹ con ôm nhau khóc. Em tôi không biết gì cũng khóc theo.
Giờ đây cuộc sống dễ thở hơn. Ngồi vào bàn ăn, các con tôi thường khen chê gạo ngon, gạo dở, tôi đem chuyện “cơm cháy” ra kể để nhắc nhở chúng. Để rồi tôi lại tự trách mình sao quá vô tâm. Bởi khi tôi hiểu ra thì đã quá muộn màng. Mẹ ơi! Hãy tha lỗi cho con nghe mẹ.
Áo Trắngsố 13 (số 96 bộ mới) ra ngày 15/07/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận