16/12/2012 05:05 GMT+7

Cô xin lỗi

DOANH PHƯƠNG TRANG (Sóc Trăng)
DOANH PHƯƠNG TRANG (Sóc Trăng)

TTC - Tuần 1: Trời ơi là trời! Sĩ số lớp 36, hai phần ba số đó mặt mũi tối như đêm ba mươi.

Nhật ký của cô giáo lần đầu tiên làm chủ nhiệm...

tIUjklAD.jpgPhóng to

Tuần 2: Học trò gì mà lì lợm ghê quá, nói hoài mà chẳng biết nghe. Suốt tuần không vắng thì cũng đi trễ.

Tuần 3: Tức điên mất thôi! Lại tiếp tục đi trễ, nghỉ học. Tuần này các môn đã bắt đầu trả bài nhiều, ngày nào cũng có ba bốn trự được “vinh danh” trên “bảng phong thần” bằng những con ngỗng và... trứng ngỗng.

Tuần 4: Chán làm chủ nhiệm lắm rồi! Hồ sơ sổ sách cao như núi, công việc nhiều đến nỗi có thể đè bẹp cả người.

Tuần 5: Mệt quá! Cả tuần chẳng có ngày nào được nghỉ. Giờ truy bài nào cũng phải có mặt để... phồng má trợn mắt: “Sao em đi trễ? Em làm gì ở nhà mà chẳng bao giờ tôi thấy em thuộc bài thế? Có muốn tôi đuổi học em không?”... Học trò cứ cúi gằm mặt, chẳng thèm trả lời. Có tức không chứ!

Tuần 6: Chuyến này nhất quyết làm ra ngô ra khoai mới được! Ngày chủ nhật, mình lần theo địa chỉ đến nhà học sinh. Đường mưa lầy lội, phải lội bộ cả cây số. Đến nơi, học sinh không có nhà, chỉ có một mình người mẹ còm nhom: “Khổ lắm cô ơi, đường thì sình bùn vậy, nó phải đi bộ từ sớm đó, vậy mà cũng trễ hoài. Đi học chính khóa về nó còn phải phụ tui bán bánh kiếm tiền nuôi hai đứa em nữa, có còn thời gian đâu mà đi học ngoại khóa với lại học bài. Tui bệnh hoài, ba nó mới mất cách đây ba tháng, nó gần như là trụ cột trong nhà rồi”. Nghe người mẹ ấy nói xong, mình chết lặng vài giây, tự nhiên nghe sống mũi cay cay, lòng buồn rười rượi.

Tuần 7: Lớp được hạng nhất! “Kỳ tích” đã xuất hiện. À, có lẽ cũng chẳng phải là kỳ tích chi đâu. Chỉ là mấy ngày nay, em học sinh thường xuyên vi phạm đã tiến bộ rất nhiều. Mình đã xin được cho em ấy một học bổng của Liên Đội trường (số tiền nhỏ thôi, nhưng là động lực lớn giúp em học tập), nhưng hơn hết là do ban cán sự lớp đã phân công nhau truy bài và hướng dẫn, giải thích giúp em lấp đầy những lỗ hổng mà em đã bỏ sót. Thấy học sinh thương yêu nhau như thế, mình cũng thấy mát ở trong lòng. Hôm lớp được xướng tên hạng nhất, mình nhìn học trò, học trò nhìn mình, lứa tuổi khác xa nhau nhưng niềm vui chỉ một.

Tuần 8: Giáo viên mới về! Nhà trường sắp xếp cho mình nghỉ công tác chủ nhiệm để phân công làm nhiệm vụ khác, việc giảng dạy bộ môn của lớp cũng do giáo viên mới đảm nhiệm. Ôi vui quá, trút được một gánh nặng, giã từ mớ hồ sơ “núi”...

Ngày chia tay, mới mở miệng nói một câu, học trò đã sụt sùi. Ban đầu là một em, rồi đến nhiều em khác, con trai cũng vậy. Mình chẳng kềm lòng được cũng khóc theo. Bao ngày mong ngóng chấm dứt công việc chủ nhiệm, thật chẳng ngờ lại kết thúc như thế này. Vui đâu chẳng thấy, chỉ thấy lòng ray rứt, và cảm giác xấu hổ cứ dâng mãi không nguôi. Có ngờ đâu, gần hai tháng làm chủ nhiệm, ngày ngày tiếp xúc, cùng trải qua vui buồn, cùng thấu hiểu hoàn cảnh của từng học sinh, mình yêu các em lúc nào không biết. Đến ngày chia tay mới nhận thấy tình cảm cô trò to lớn đến mức nào, chỉ biết thu hết can đảm và nói với các em “mong rằng cô được dạy các em vào những năm sau, các em cố gắng nhé” nhưng trong lòng mình chỉ muốn nói: “Các em ơi, cô xin lỗi!”.

nPPhL5aN.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 467 ra ngày 1/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

DOANH PHƯƠNG TRANG (Sóc Trăng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên