Ngày mới về trường tôi không chú ý nhiều đến cô, chỉ thấy thỉnh thoảng các cô lớn tuổi trong trường lại rủ nhau xuống "phòng Lê" đo huyết áp, hồi ấy phòng y tế chỉ là một phòng nối giữa hai dãy nhà, bé tí xíu nhưng gọn gàng, sạch sẽ.
Có lẽ tôi cũng sẽ không có dịp hiểu nhiều về cô và công việc thường ngày nếu tôi không trở thành tổng phụ trách Đội.
Công việc đầu tiên hai cô cháu cùng làm là kiểm tra công tác vệ sinh các lớp học: “Công việc này phải chịu khó một chút, cô và cháu đi sớm, cùng kiểm tra hằng ngày, chú ý nhất là cuối các lớp, khu vực để thùng rác phải thật sạch” - cứ thế cô truyền cho tôi ý thức phải cẩn thận, tỉ mỉ trong công tác môi trường, vệ sinh học đường. Có hôm đi kiểm tra tôi thấy các em trực nhật muộn, tôi tỏ ra không hài lòng và mắng các em thì cô lại nhẹ nhàng bảo: "Các em học sinh ít phải làm việc nhà nên làm còn chậm, cháu cứ bảo các em lần sau trực nhật thì đi sớm hơn sẽ không bị muộn nữa…". Chỉ từ câu nói đơn giản tôi học được từ cô sự bao dung, yêu thương với các em học sinh.
Hằng tuần cô đưa cho tôi bài phát thanh tuyên truyền về các bệnh theo mùa, cô đánh máy, gạch chân những chỗ nhấn mạnh, cô bảo phải tuyên truyền để học sinh lưu ý mà tránh những chuyện đáng tiếc... Tôi lại học được từ cô tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, sự cẩn thận, tỉ mỉ.
....
Lần khác, khi trống hết giờ vừa vang lên tôi chuẩn bị ra về thì một em học sinh chạy lại giọng hốt hoảng: "Cô ơi, bạn Vũ chảy nhiều máu lắm, bạn bị ngã vào mảnh kính…". Tôi nghe xong giật mình, mấy cậu học trò này nổi tiếng nghịch ngợm hay là… Nhưng không, tiếng cô Lê gọi: "Quyên ơi, đi thôi, đèo em Vũ sang trạm y tế, cô sơ cứu rồi nhưng phải đưa đi sang đó họ kiểm tra và băng bó lại...". Nhìn cậu học trò mặt tái đi, không nói gì tôi vội lấy xe máy đèo em Vũ trên người dính đầy máu, ngồi sau là cô Lê...
Quãng đường từ trường sang trạm được nối bởi sự động viên của cô với cậu học trò hiếu động: "Không sao đâu, cố lên cháu ạ, sang đó các bác sẽ kiểm tra xem có còn mảnh kính vỡ không, con trai phải dũng cảm, không được khóc...". Lời của cô với cậu học trò giúp tôi nhận ra trong bất cứ hoàn cảnh nào cần nhất phải bình tĩnh, phải dũng cảm và đặc biệt đối với học trò luôn cần tạo cho các em niềm tin và sự hi vọng...
......
Một lần mấy cậu học trò trường tôi đánh nhau, tôi đang cho các em làm bản tường trình thì thấy bên ngoài ồn ào.
- Ôi trời ơi, chúng nó đánh chết con tôi rồi... con tôi đâu - người phụ nữ vừa khóc vừa kêu gào. Tôi chưa kịp giải thích gì đã thấy chị ngã gục giữa sân trường. May quá lúc đó có cô Lê, nhìn sắc diện của chị phụ huynh, cô giục tôi: "Chị này bị tim rồi, cần phải cấp cứu ngay...". Thế là chúng tôi đưa người phụ nữ đi cấp cứu, vừa đi cô Lê vừa liên tục an ủi: "Con chị không sao đâu, chị phải cố lên, cháu đang đợi chị kìa...". Sau này tôi mới nghe cô giải thích nếu không khích lệ, động viên kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng... Tôi chợt nhận ra rằng mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống cần lắm sự nhanh trí, khéo léo trong xử lý...
........
- Cô Lê ơi, cho cháu xin chút bông băng...
Đó có thể là câu nói cô nghe nhiều nhất suốt bao nhiêu năm công tác trong nghề. Chỉ khi đau, khi bị chảy máu hay những lúc bị ốm các em mới tìm đến cô nhưng mỗi lần ấy cô đều đón các em bằng tất cả tấm lòng của một lương y. Cô tâm sự với tôi: "Cô luôn tự hào về bố của mình một chiến sĩ du kích, người đã cho cô niềm tin rằng sống là phải biết cống hiến, phải biết nỗ lực và cố gắng mới thành công. Để có được ngày hôm nay cô đã phải trốn nhà đi học chữ, đã bị mẹ mắng rất nhiều vì nhà nghèo không có tiền, chính bố cô đã vun đắp cho cô tình yêu đối với nghề y và cô trở thành một cán bộ y tế. Bố luôn nhắc cô phải biết yêu thương con người...". Câu chuyện của cô giản đơn nhưng lại cho tôi thêm một bài học cần phải luôn nỗ lực, cố gắng. Hạnh phúc chỉ nở hoa và đến với những người biết ước mơ và dám hi vọng.
....
Sau tiết học hôm ấy tôi cảm thấy rất đau đầu, giờ ra chơi tôi về phòng y tế, thấy tôi, cô Lê hỏi ngay:
- Cháu mệt à, chắc tại hôm nay thời tiết thay đổi, vào đây cô xem nào... Rồi cô kéo tôi lại chiếc ghế.
- Cháu đau đầu lắm cô ạ mà vẫn còn hai tiết nữa...
- Không sao đâu, cô xoa bóp một chút là đỡ ngay - giọng cô nhẹ nhàng. Cô lấy dầu gió xoa lên thái dương và bóp đầu cho tôi, chỉ mấy phút sau tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều và lại tiếp tục lên lớp được...
....
Trong ngôi trường nhỏ này có thể cô không hề đứng trên lớp nhưng học trò ai cũng gọi cô trìu mến: cô Lê - đơn giản vì cô là người chăm sóc sức khỏe cho gần một nghìn con người, nhờ cô mà biết bao cơn đau của các thầy cô đã qua nhanh để lại tiếp tục những bài giảng mới, tiếp tục mang đến cho các em biết bao bến bờ tri thức, nhờ cô mà sau mỗi tiếng gọi lại là một nụ cười hi vọng, nhờ cô mà tôi học thêm về tình yêu thương con người, học thêm về cuộc sống.
....
Hôm nay ngày 27-2. Tôi và các em học sinh trong liên đội chuẩn bị một bó hoa ùa vào phòng y tế. Mấy em học sinh ríu rít:
- Cô Lê ơi, chúc mừng cô nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam...
Tôi thấy cô Lê ngạc nhiên xen lẫn vui mừng... Sau này cô tâm sự: "Bao nhiêu năm công tác đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa và lời chúc từ học trò, cảm ơn cháu đã mang đến cho cô một niềm vui to lớn...". Cô vẫn vậy, giản dị và mộc mạc. Tôi chợt nhận ra giây phút này thật hạnh phúc...
Những dòng chữ này tôi nhờ Nét bút tri ân gửi đến cô Đỗ Thị Lê - cán bộ y tế Trường THCS Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội. Có thể trong bộn bề lo toan của cuộc sống cô vẫn còn nhiều vất vả, nhưng cô đã là một cô giáo lớn cho những bài học trên bước đường nghề nghiệp của em, em tin bao thế hệ học trò vẫn sẽ nhớ và gọi tên cô. Những bài học từ cô em sẽ mang đến cho bao thế hệ học sinh qua từng bài giảng, biết yêu và trân trọng hơn nghiệp chèo đò, cảm ơn cô vì mỗi ngày làm việc và cống hiến, em chúc cô luôn được hạnh phúc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận