Có nội là sướng nhất!

HUỲNH THỊ CAM(ĐH An Giang)
HUỲNH THỊ CAM(ĐH An Giang)

AT - Con viết những dòng này gửi nội. Sau khi hoàn thành con sẽ đọc thật to cho nội nghe, dù con biết nội sẽ không bao giờ nghe và hiểu được bằng thứ giác quan của “người trần mắt thịt”…

IHkUxXMi.jpgPhóng to
Minh họa: LA NGUYỄN QUỐC VINH

…Tháng của mùa chuối. Trưa. Nội vác về mấy cây chuối be bé xanh rờn và cả quày chuối chín. Con háo hức, có nội là sướng nhất. Cả vườn chuối sau nhà là do nội trồng nhưng con đã "xí" hết, con làm chủ. Nội xoa đầu con "Ừ, ráng lo học, khi nào con lớn nội cho…". Cầm khẩu súng tiểu liên bằng cọng lá chuối mà nội thưởng, con quấn quít bên nội, kể tíu tít những chuyện ở trường… Nội gật gù hưởng ứng nhưng chốc chốc nội cứ “Hả? Con nói gì? Nói lớn lên coi...”. Nhiều khi con nói một đằng mà nội nghe một nẻo, con cười ngất ngưởng.

…Tháng nội vắng nhà. Trưa. Con lủi thủi và sốt ruột mong nội về. Ngày về, nội trở thành một người “khác”. Mặt nội bị hõm vào, một mắt khuyết mất do phẫu thuật. E dè, con không dám lại gần nội. Nội buồn.

…Tháng bông me trổ. Trưa. Chiếc võng bỗng ngừng đưa, chúng con khóc thé lên. Nội bế cả lên chõng tre. Nước mưa tràn vào, đồ đạc trôi lểnh bểnh. Chúng con giãy nảy "Ba mẹ con sao mãi không thấy về hả nội?". Nội loay hoay với chiếc máng xối và mấy chỗ mưa dột, mưa tạt. Trời tối, tối đen. Nội cõng con trên lưng và nách thằng út chạy lăng xăng mà dỗ dành, lâu lâu lại ngoái nhìn ra cửa. Mới ban sáng trời còn nắng hồng, đẹp lắm, bỗng chốc dông gió kéo đến, cuốn trôi tất cả... về đâu? Giữa cánh đồng nước lũ, số phận chiếc xuồng giăng câu của ba mẹ sấp nhỏ và những chiếc xuồng khác? Con khóc, khóc hết nước mắt vì sợ sấm sét gầm gừ mà đâu biết mắt nội cũng nhòe nhoẹt trong đêm mưa.

Dưới ánh đèn dầu leo lét, ba ông cháu ngồi sát cạnh nhau, co rúm ró người. Mâm cơm nguội lạnh, vỏn vẹn chỉ có mấy món quen thuộc, chén mắm cá chốt chưng toàn xương và tô nước cơm. "Tụi bây ăn đi, nội no rồi!". Lúc ấy con nào biết tận sâu bên trong cổ họng của người già khắc khổ đang đắng chát, nghẹn ngào.

...Tháng của lễ Vu lan. Trưa. Oi bức. Bốn bức tường bệnh viện lồng cửa kính không thể nào che giấu nổi những đám mây đen sắp kéo tới. Mùa mưa đến rồi nội ơi! Những hạt mưa xiên xéo đổ ào ạt trên đám cỏ xanh mướt. Con hỏi to: “Con tên gì? Nội thương con nhiều không?....”. Nội thều thào, gật gù. Nội vẫn nằm đó, sự sống đang yếu dần trong từng hơi thở của nội.

...Tháng giỗ nội. Nơi góc bộ ngựa kia, con tìm hoài nhưng chẳng bao giờ nhìn thấy ông nội của con. Mái nhà thiếu vắng bóng người già trở nên quạnh quẽ. Nội đi xa thật rồi. Lần nữa, con xác nhận lại sự thật mất mát. Nước mắt lã chã rơi!

…Tháng gió bấc. Mùa đông sắp “cựa mình”. Trời khuya lạnh lẽo. Con ngồi thừ người, phải cố đan cho xong chiếc khăn choàng cổ tặng nội theo đúng lời con đã hứa. Dù đã muộn màng nhưng con vẫn muốn mang chút “hơi ấm dương gian” gửi theo gió đến với nội. Lạnh và thiếu vắng quá nội ơi! Mắt cố nhướng, song con không cưỡng lại được. Con thiêm thiếp rồi đi vào giấc ngủ hỗn loạn với bao mộng mị nhảy nhót. Sáng dậy, con mệt mỏi rã rời. Con không nhớ nổi là mình đã mơ thấy những gì. Chỉ biết nội đã đến bên con và con đã rất vui - một niềm vui rất lạ.

w5QQgFfj.jpgPhóng to

Áo Trắng số 17(số 103 bộ mới) ra ngày 15/09/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HUỲNH THỊ CAM(ĐH An Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất