Có những tháng ngày đẹp như thế!

NGUYỄN TRỌNG NHÂN(Tiền Giang)
NGUYỄN TRỌNG NHÂN(Tiền Giang)

ATX - Trường cấp III quê tôi - Trung học phổ thông Vĩnh Bình - nằm cạnh ngã ba đường vào thị trấn Vĩnh Bình, tỉnh Tiền Giang.

Thân tặng các tóc dài 12A14, THPT Vĩnh Bình, niên khóa: 2010-2011

Vĩnh Bình là luôn luôn bình an, hạnh phúc. Nó như một lời động viên, khích lệ lớp lớp học trò chúng tôi thêm niềm tin và nghị lực để chinh phục bến bờ tri thức. Qua biết bao thăng trầm cuộc sống, bom đạn chiến tranh, Trường Vĩnh Bình vẫn đứng vững và cứ thế tiếp tục sứ mạng trồng người cao cả.

UknfRzLh.jpgPhóng to
Lớp 12A14 Trường THPT Vĩnh Bình

Trường tôi không lớn lắm, chừng ba mươi phòng học nấp dưới những tán bàng tỏa rợp bóng mát quanh năm. Đối diện với dãy văn phòng và phòng thực hành là chiếc cột cờ cao chót vót đứng giữa sân trường. Cănting nằm phía sau cùng các phòng học, dù nhỏ nhưng hễ đến giờ ra chơi thì cứ đông như hội, chen chân không lọt.

Lớp tôi là một lớp thật đặc biệt, nam rất ít, chỉ mình tôi và còn lại là bốn mươi mốt bạn nữ. Một sự chênh lệch quá lớn, cán cân âm dương lệch hẳn. Nhớ ngày đầu tiên vào lớp 10, khi xem danh sách lớp ở bảng thông báo, tôi chỉ biết thốt lên hai tiếng: “Trời ơi!” và tự thương xót cho thân mình: “Thế nào mình cũng bị tụi con gái đàn áp mà thôi”.

Tụi ấy cũng chẳng vừa gì, cứ nhìn tôi như là quái vật ở một hành tinh lạ nào xuống vậy. Xem danh sách xong, cả đám bỏ đi, đứa thì cười sảng khoái, đứa thì cười một cách mỉa mai, đứa thì cùng nhau thì thầm to nhỏ. Lúc ấy, tôi chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện cho mình được “yên ổn” trong cái lớp ấy thôi!

Theo chủ trương: “Học là 9, chơi là 10” lại thêm bọn con gái lớp tôi được xếp vào hàng “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” nên thầy cô nào vào lớp tôi ai cũng phải giơ tay đầu hàng vô điều kiện. Bất kỳ thầy cô nào, con gái lớp tôi đều không “từ chối” trêu ghẹo.

Nhớ lần ấy, lớp chúng tôi ghẹo thầy V. (thầy dạy lý) đến mức thầy giận bỏ lên văn phòng không xuống lớp. Thế là đứa này đổ thừa đứa kia, đứa kia đổ thừa đứa nọ. Cuối cùng, tôi - con gà đầu đàn - phải cùng với nhỏ lớp phó học tập đích thân lên năn nỉ mãi thầy mới chịu xuống dạy trở lại. Thầy đi trước, chúng tôi tiếp bước theo sau, hai đứa cứ cười tủm tỉm. Hi vọng thầy đọc được những dòng này sẽ không trách chúng tôi - lũ học trò “ngây thơ vô số tội”!...

Đấy chỉ là một trong vô số những “thành tích” được xếp vào hàng “top ten” của lớp 12A14 chúng tôi thôi. Chưa kể đến những “thành tích” khác như: rình rập cột áo dài của nhau rồi la oai oái, rượt đuổi nhau khắp sân trường. Ai đời con gái mặc áo dài mà cũng “ham hố” vắt áo dài lên đá banh cùng bọn con trai bên lớp A. Rồi ngủ gật trong lớp! Bị thầy gọi, giật mình đứng dậy, ngơ ngác... cả lớp cười ha hả. Thầy mắng thì cười trừ.

Lại còn thêm cái trò ăn vụng trong lớp học nữa. Cóc, ổi, me, xoài... luôn “ngự trị” trong hộc bàn. Và thế là cứ len lén cho tay vào hộc rồi lại đưa lên miệng, rồi che miệng nhai trông thật buồn cười!

Nghịch ngợm là thế nhưng tôi rất tự hào về lớp của tôi. Chơi hết mình, học cũng hăng hái không kém. Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, lớp tôi có tám bạn đoạt giải. Các thầy cô cứ cười cười: “Cái lớp này, thấy vậy mà cũng ra trò trống đấy nhỉ!”.

Các hoạt động phong trào cũng không kém, lớp luôn đạt giải thưởng cao. Nhắc đến lớp 12A14 thì ai cũng biết, một lớp “âm thịnh dương suy” nhưng không hề thua bất kỳ lớp nào, luôn hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ của mình. Kỳ thi tốt nghiệp, tất cả đều đỗ 100% và hầu hết đều đỗ vào các trường đại học, cao đẳng mà mình mong muốn. Buổi học cuối cùng của lớp, đứa nào cũng nghẹn ngào, xúc động.

Một bạn trong lớp đứng lên hát tặng mọi người bài Tạm biệt. Từng câu hát cất lên, nước mắt rơi lúc nào không biết... Nước mắt rơi mà cứ bảo rằng: “Có khóc đâu”! Tôi cũng xúc động không nói được gì, chỉ biết an ủi: “Thôi đừng khóc nữa, sau này gặp lại mà...”. Rồi mắt cũng cay cay, môi cũng mặn...

Trường THPT Vĩnh Bình bây giờ được xây mới ở một khu đất khác rộng lớn hơn, trường rất to và đẹp. Tất cả chúng tôi đều mừng vui vì từ đây Vĩnh Bình chúng tôi sẽ thay da đổi thịt, sẽ có một diện mạo mới. Nhưng cũng chợt chạnh lòng vì những ký ức đẹp ngày xưa sẽ không còn được lưu giữ lại. Căn phòng chúng tôi đã từng học, ghế đá, hàng cây... Tất cả chỉ còn là những ký ức đẹp khó quên trong tâm khảm mỗi người...

waOAZifD.jpgPhóng to

Áo Trắng Xuân Nhâm Thìn 2012 ra ngày 26/12/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN TRỌNG NHÂN(Tiền Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất