Có những niềm riêng

 VÕ HÀ THANH NHI  (GĐAT Quy Nhơn)
 VÕ HÀ THANH NHI  (GĐAT Quy Nhơn)

AT - Đọc Áo Trắng từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi thật thích thú với những bài viết trên ấy.

tvR7THFR.jpgPhóng to
Minh họa: Duy Nguyên

Phải nói tôi mê Áo Trắng lắm, đọc mải miết thôi, bao nhiêu tiền cũng chỉ để dành mua Áo Trắng, thế nên “gia tài Áo Trắng” đến bây giờ cũng tàm tạm đầy một ngăn tủ. Rồi cũng mon men tập tành viết lách, mãi chẳng ra ngô ra khoai, thơ thẩn thì như cóc ngồi rồi cóc nhảy, nhưng vẫn cứ ước mơ…

Một ngày đẹp trời, thử đánh liều gửi bài cho Áo Trắng, sau khi đã “thai nghén” và chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Nhưng một tuần, một tháng… vẫn không thấy hồi âm. Một năm sau vẫn chưa thấy được bài viết của mình trên báo, buồn và nản vô cùng khi những cố gắng và những khao khát của mình cứ phai nhạt dần đi. Và rồi như cơ duyên đã được định, tôi được gặp nhà thơ Nguyễn Thanh Xuân, trưởng GĐAT Quy Nhơn. Anh đọc bài viết của tôi, trao đổi những điều thiếu sót, cũng như góp ý những kỹ năng viết còn hạn chế. Tôi như được khai sáng, như được học một lớp “huấn luyện căn bản” của người cầm bút. Từ đó, tôi cảm thấy bài viết của mình dần dần được hoàn thiện và khá hơn hẳn.

Ngày được đăng bài lần đầu tiên, cảm giác mừng không tả nổi! Tôi vội vàng chạy ra sạp báo mua ngay mười cuốn, đem về nhà ai cũng hỏi nhưng chưa dám khoe vì mắc cỡ. Cái cảm giác lâng lâng vui sướng chưa kịp tan thì bỗng dưng một “sự cố” xảy ra làm tôi phải bật cười mỗi khi nhớ lại. Buổi tối hôm ấy, tôi bị bà ngoại lôi cổ vào phòng mắng cho té tát vì cái tội “mất nết”! Bà bảo: “Là con gái, có để ý đến ai, yêu thương ai thì cũng phải kín đáo e dè một chút, chứ không sỗ sàng đưa khoe hết trên báo chí như thế!”. Ngoại càng mắng tôi càng không hiểu, thế nên ấm ức vô cùng. Sau này hỏi ra là tại cái danh hiệu “Gia đình Áo Trắng” được viết tắt là GĐAT Quy Nhơn mà ngoại “dịch” thành “Gửi Đạt Quy Nhơn”! Thế mới gây ra nông nỗi, thật là một kỷ niệm buồn cười và khó quên!

Rồi cái ngày chờ đợi mong được gặp tác giả Ngọc trong đá, tác giả Tình nhỏ làm sao quên cũng đã đến. Không những tay được bắt, mắt được nhìn, mà còn vinh hạnh hướng dẫn hai ông đi thăm những thắng cảnh của thành phố Quy Nhơn. Những lần trò chuyện rôm rả thân tình bên ly rượu Bàu Đá, bên món đặc sản bánh cuốn “hai sống một chín”… đã như những “viên ngọc kỷ niệm” quý giá trong tâm tưởng, bảo tôi “làm sao quên”?

Đi bên Áo Trắng qua bao lần thay cũ đổi mới, qua bao thăng trầm của một tuyển tập văn thơ thuần túy, nâng đỡ cho bao cây bút trẻ, niềm đam mê trong tôi vẫn không hề vơi cạn. Đã bao nhiêu lần nhìn ngọn nến bừng sáng trong ngày sinh nhật Áo Trắng, lung linh những gương mặt bạn bè thân quen với những kỷ niệm đẹp đến trong ngần. Với Áo Trắng, ta có những niềm riêng không làm sao nói hết! Thôi thì, một lần nữa thắp sáng ngọn nến mừng Áo Trắng thêm một tuổi mới, với bao hân hoan ước vọng của những tâm hồn yêu văn thơ và yêu cuộc sống đến vô vàn…

z4Fnj4iO.jpgPhóng toÁo Trắngsố 9 ra ngày 15/05/2012hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 VÕ HÀ THANH NHI  (GĐAT Quy Nhơn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất