Có những ngày mùa đông, cả thị trấn dường như còn ngái ngủ trong một sớm trời trở lạnh. Em đến trường, co ro trong chiếc áo ấm hoa vàng. Và bạn bè cũng thế, để chợt nhìn nhau, nhận ra và phì cười, lớp mình bỗng trở thành vườn hoa xinh xinh đầy màu sắc tự lúc nào!
Có những ngày mùa đông, vào lớp nhận được mảnh giấy ai kia đưa: “Trời trở mùa rồi, nhớ luôn mặc áo ấm nha...!”. Tự nhiên thấy lòng xôn xao ấm áp, tựa muôn ngàn tia nắng nhỏ len lỏi trong tim và môi khẽ nở nụ cười: “Ừ, ấy cũng vậy nhé...!”.
Có những ngày mùa đông, giờ ra chơi em ngẩn ngơ giữa bancông lộng gió. Gió, gió lắm, gió tung tăng bay nhảy trong không gian, gió tinh nghịch rung rinh hàng dương trước sân trường, gió làm tóc bay, tà áo bay bay... Vẫn biết cơn gió vô tình kia sẽ làm em lạnh, nhưng chẳng hiểu sao em vẫn thích cái cảm giác mặc áo ấm đứng giữa khoảng không mênh mông ấy. Để được gió thốc vào mặt, mơn man trên má và tung rối mấy sợi tóc mây lòa xòa trước trán. Đơn giản, em yêu từng khoảnh khắc của mùa, em yêu từng phút giây em đang sống, kể cả cái lạnh giá của mùa đông. Mùa đông, ai bảo chẳng ngọt ngào và thi vị?
Và có đôi khi, những ngày mùa đông chợt trở nên ấm áp lạ nhờ ly sữa nóng mẹ mang cho em những đêm thức khuya học bài. Chính những điều giản đơn và thân thương ấy đã giúp em cố gắng hết sức mình. Vì em tin, sẽ chẳng bao lâu nữa đâu, đi qua mùa đông lạnh giá này rồi cũng sẽ gặp được mùa xuân.
Có những ngày mùa đông, cám ơn một chút se lạnh, một chút gió run người làm ta nhận ra xung quanh vẫn có ai đó quan tâm mình, ai đó yêu thương mình và luôn nắm chặt tay mình trong cái se lạnh mong manh. Cám ơn những ngày mùa đông cho em thêm yêu cuộc sống này!
Áo Trắng số Tất Niên (số 1) ra ngày 15/01/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận