![]() |
Minh họa: Khang Lê |
Ba cây cầu liên tiếp bắc ngang qua dòng kinh lượn lờ giữa lòng thành phố, trước nhà Chinh. Đứng ở ban công tầng ba, Chinh đã thấy anh nép sát chân cầu giữa. Chinh huơ tay ra hiệu rằng cô đã thức giấc, nhưng hình như Phong không nhìn thấy. Đêm qua cô thức khuya để hoàn thành một bài báo về khu phố dành cho người Hoa ở Sài Gòn, mà chiều qua Phong đã đưa cô đi ăn sủi cảo thập cẩm. Đó là món dễ ăn nhất kể từ ba hôm nay Chinh vào Sài Gòn thực tập tại một tờ báo.
Đây là lần đầu Chinh vào Sài Gòn. Bản lĩnh và sự gai góc của một cô gái đưa Chinh đến với nghề báo. Cô yêu những chuyến đi và cả sự mạo hiểm dấn thân vào cái nghề khó nhọc này.
Phong gầy nhẵng, mái tóc xoăn đã điểm vài sợi bạc. Chinh gặp anh trong cuộc gặp cộng tác viên năm ngoái của một tờ báo ở Hà Nội. Từ đó, cô và anh thường xuyên chia sẻ công việc và tâm sự qua facebook, email… Phong hơn Chinh một tuổi, nhiệt tình, dễ gần và có chút gì đó…hơi con gái, bởi sự ẻo lả và giọng ươn ướt. Biết tin cô vào đây thực tập, Phong mừng lắm. Cả ngày cứ nhắn tin hỏi Chinh đi đâu để Phong đưa đi. Phong ở trong này bốn năm, thường chạy tin nên từng ngõ hẻm Sài Gòn, anh thuộc nằm lòng.
Phong chạy xe chở Chinh vào một con đường rộng lớn. Anh nói:
- Sắp tới Phố Đại Gia đó Chinh. Chỉ có các đại gia mới sống ở đây thôi.
Rồi anh như hướng dẫn viên du lịch giải thích: Dinh thự này được mô phỏng theo kiến trúc của châu Âu, chủ nhân của nó là một ông bầu bóng đá. Tiếp nữa là tòa lâu đài trắng mang tên Tisago mang phong cách Ấn Độ, của một quý bà đang dính vào nợ nần chồng chất. Bên kia đường, là tòa nhà với năm tháp trên mái của một ông chủ tập đoàn địa ốc…
Lần đầu tiên Chinh nghe thấy con phố gọi là Phố Đại Gia. Chinh tưởng tượng đó là thế giới xa xỉ, chẳng bao giờ cô chạm tới được. Chinh tò mò về nó. Chinh muốn thử bước vào thiên đường lộng lẫy ấy, một lần. Chinh hỏi Phong:
- Có cách nào thâm nhập vào khu phố này không Phong?
- Cả khu phố được gắn rất nhiều camera, mỗi tòa nhà cũng có vài cái. Vào đó khó chẳng khác gì vào casino. Đi qua Phố Đại Gia cũng là phố của những chân dài. Đại gia chỉ là đại gia khi có chân dài đi bên.
Một cuộc điện thoại khẩn gọi Phong đi công tác. Đoạn đường Thủ Đức xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết người. Chinh giục:
- Phong đi nhanh đi. Chinh lòng vòng ở đây chút, đợi Phong.
Phong nhíu mày:
- Ừ, vậy đợi Phong nghen.
Chinh đi bộ vào Phố Đại Gia. Có chút sợ hãi, dù mạo hiểm với Chinh như một thói quen. Cô vẫn thường tự tin mình đủ bản lĩnh và can đảm để đánh liều trong bất cứ chuyến đi nào. Ấy vậy mà lần này, mồ hôi đã lấm tấm trên gương mặt cô.
Chinh dừng chân trước một biệt thự có trồng rất nhiều hoa tím phía trong, vây quanh một hồ xanh biếc. Phong bảo đây là biệt thự của một ông bầu những cô người mẫu. Chinh thích thú, ngắm nhìn nó qua một ô vuông nhỏ của cánh cửa cổng màu xanh rêu. Đẹp thật, cứ như một thiên đường vậy!
- Á… á…!
Chinh hét lên, cánh cửa cổng bị đẩy ra bất ngờ lúc cô đang chăm chú nhìn vào ô vuông nhỏ. Trán Chinh đau điếng. Đại gia đứng ở trước mặt cô. Chinh giật mình như bị bắt quả tang.
- Cô làm gì ở đây?
Anh chàng có gương mặt sáng, ăn mặc rất phong cách, hai tay bỏ hờ vào hai túi quần, lạnh lùng hỏi Chinh. Cô ấp úng trả lời:
- Tôi… tôi… à… đây có phải là nơi nhận người mẫu không?
Anh chàng lướt nhìn từ đỉnh đầu xuống tới gót chân Chinh, rồi nhìn chăm chăm vào mái tóc Chinh.
- Chiều cao khá ổn. Nhưng so với những cô gái muốn làm người mẫu tới đây gặp tôi, thì cô có một điều khác biệt.
Chinh nghĩ có lẽ tại mái tóc xơ cứng này. Bố mẹ không thích Chinh ép, duỗi, nhuộm… Bạn bè cũng bảo mái tóc đã làm nên cá tính của Chinh, nên chưa một lần Chinh thay đổi nó.
- Nếu là mái tóc thì…
- Là gương mặt mộc.
- Tôi không thích trang điểm. Tôi không muốn biến mình thành thị dân nửa mùa, bởi tôi không có khả năng giũ bỏ gốc gác nhà quê của mình. Tôi đã nhìn thấy, những người quê tôi cố gắng xóa nhòa quá khứ, càng lộ liễu cái nửa mùa tội nghiệp của họ. Tôi không dám thay đổi, là vì thế. Không lẽ, mặt mộc không thể làm người mẫu? Hay người nhà quê không được có giấc mơ làm người mẫu?
- Điều đó đồng nghĩa với việc cô đã ghi điểm. Người tôi đang kiếm tìm, chính là người mẫu có gương mặt mộc. Khi những người đến tìm tôi, họ đã quen với việc make-up vài năm trước đó, tháo gỡ chiếc mặt nạ, họ trở nên thiếu tự tin trên sàn diễn.
Chinh cười thầm trong bụng. Chinh chỉ vì tò mò mới tới đây, định viết một bài báo về Phố Đại Gia mà thôi. Cái nghề người mẫu lắm bon chen và cạm bẫy ấy, Chinh ghét.
Anh chàng dẫn Chinh vào nhà. Căn phòng chẳng khác gì một siêu thị với những bộ đầm lộng lẫy. Anh đưa cho Chinh một chiếc váy ren hàng hiệu của Paris. Chinh soi mình trong chiếc gương lớn, vừa có nét điệu đà vừa có nét cá tính.
- Vóc dáng cũng ổn đấy. Cô đã từng đi diễn ở đâu rồi?
- Tôi chưa từng đi diễn.
Chinh cúi mặt xuống, có vẻ ngần ngại, thấy mình khang khác. Chuông điện thoại reo.
- Chinh đang ở đâu vậy? Phong quay lại mà không thấy.
- Đợi Chinh lát nha.
Cô chào đại gia và bảo rằng có việc gấp phải đi. Đại gia lên lịch, hẹn Chinh vào cuối tuần này để đưa Chinh đi xem một buổi diễn. Chinh khẽ gật đầu. Cô băn khoăn có nên quay lại biệt thự xa hoa này không.
- Này Chinh…
Chinh giật mình ngước đầu lên.
- Sao anh biết tên tôi?
- Ban nãy em đã nói chuyện điện thoại với ai đó. Nên tôi biết tên em. Em để rơi…
- Rơi gì ạ?
- Một thỏi son.
Anh ta cầm thỏi son trên tay, đó là thỏi son Phong tặng hôm kia. Sợ anh nghĩ rằng Chinh đã nói dối, Chinh vội vàng phân bua:
- Cậu bạn tặng tôi, tôi chưa dùng lần nào, anh có thể thấy, không có dấu vết nào để thấy nó đã được bóc ra.
- Tôi tin em. Vì tôi đọc được sự tự tin của em khi đối diện với gương mặt mộc trong gương.
Chinh ra về, lần đầu tiên Chinh thấy mình… con gái trước một người khác giới. Lần đầu tiên có người đàn ông ngắm nhìn sự dịu dàng và tha thướt của Chinh. Những bài báo “ném đá” các đại gia, chân dài tràn lan, khiến Chinh luôn nghĩ rằng tâm hồn họ rỗng tuếch và khô cằn như mảnh đất bị bỏ hoang. Anh tinh tế hơn rất nhiều những người đàn ông Chinh đã gặp. Trong những bộ phim cô xem, những ông bầu của người mẫu bao giờ cũng rất âu yếm, nhẹ nhàng. Anh lạnh lùng và có phần khó tính. Trong ánh mắt anh, Chinh cảm nhận được sự cô đơn và bí ẩn. Chinh quyết định đến cho cuộc hẹn lần sau, không phải chỉ vì muốn khám phá thế giới thượng lưu này. Chinh đi tìm điều bí ẩn trong ánh mắt.
Cuối tuần, Sài Gòn trong và nắng nhạt. Con phố Đại Gia vắng đến lạ. Chinh bấm chuông, người giúp việc của anh chàng đại gia mở cửa. Anh bước từ trên lầu xuống, trong bộ vest trắng lịch lãm. Chinh đứng dậy, cúi chào “ông bầu” của mình. Chạm vào ánh mắt của anh, Chinh ngượng ngùng. Sự mạnh mẽ bao năm biến đâu mất. Những ngón tay đan díu vào nhau. Cô đưa cốc chanh dây, hút một hơi dài để bớt đi sự hồi hộp và run rẩy.
Anh dẫn cô đến chỗ những chân dài của anh. Một thế giới thật khác. Anh giới thiệu Chinh với mọi người. Cô cúi đầu lễ phép chào hỏi. Chinh lân la hỏi chuyện từ mấy chị về “ông bầu”, họ bảo anh tên Công Minh, trở thành một đại gia trẻ Sài Thành ba năm nay. Người ta chưa một lần thấy anh khoác vai cô gái nào trên phố. Họ đều tỏ ra khó hiểu, anh khá khó tính và khép kín, họ đoán rằng anh đã từng trải qua một cuộc tình rất đau, vết sẹo còn lớn quá, anh chưa thể tiếp tục mối tình khác. Chinh nửa đùa, nửa thật:
- Biết đâu anh ấy đưa họ về nhà cũng nên.
- Chịu. Trong đám các chị em ở đây, chưa ai có cơ hội bước vào biệt thự đó cả.
Ánh mắt của họ vẫn tỏ ra khó hiểu.
Show diễn bắt đầu. Những chân dài lả lướt và cong mình uốn lượn trên sàn catwalk. Gương mặt ông bầu, đứng phía xa, không chút cảm xúc gợn lên. Những người đàn ông khác, Chinh để ý, ít nhiều cũng rạo rực, đắm đuối, dù cố che giấu, Chinh vẫn nhận ra được. Nhưng, cô thấy hạnh phúc phần nào, vì chàng đại gia không như Chinh tưởng tượng. Có một đại gia không hám sắc, đó là điều Chinh vừa khám phá được. Khờ thật, Chinh chẳng hiểu vì sao mình hạnh phúc, thứ hạnh phúc cứ len lỏi, không thể đuổi đi. Cô thấy cởi mở và gần gũi với anh hơn.
Anh đưa Chinh về, vài ánh mắt dõi theo Chinh, có lẽ họ đoán, cô là người tình của anh...
Ba tuần sau.
Vì lao vào cuộc sống ở Phố Đại Gia, Chinh ít gặp Phong. Chinh vẫn chưa thể lên sàn diễn. Không có sự đam mê, thì trong bất cứ nghề nào cũng khó mà thành công. Nhưng Chinh vẫn dốc sức lực để làm việc, vì… anh. Anh bảo muốn tạo một hình ảnh khác biệt ở Chinh, bởi Chinh có gương mặt đài các và sự kín đáo, e ấp. Nó có sức hút hơn cả sự gợi cảm. “Em giống như gừng. Gừng gợi mộc mạc, trầm nhưng cay nồng”. Đó là câu nói của đại gia khiến Chinh nhớ mãi. Đêm nào Chinh cũng ru ngủ mình bằng câu nói ấy. Chinh cảm nhận được tình cảm của anh dành cho Chinh. Một người mới bước vào nghề, đã nhận được sự quan tâm của anh. Điều lạ lùng là, chỉ có Chinh mới được bước vào biệt thự của anh ở Phố Đại Gia.
Chinh mê mải ngắm những luống hoa được trồng xếp theo hình trái tim rất đẹp. Bên kia là bể bơi rộng, xa nữa là chiếc xích đu sơn màu trắng tuyết. Chinh nghĩ thầm, chắc nó dành cho một nàng công chúa, thay vì lọ lem như Chinh. Chinh buồn, buồn đến khó hiểu. Cứ mường tượng ra một cô gái cùng anh tâm tình trên chiếc xích đu ấy, lòng Chinh nặng như mưa. Cái cảm giác lần đầu tiên Chinh cảm nhận được, hình như là ghen, hình như là yêu. Thiên đường không chỉ là thiên đường, nơi có những tòa lâu đài rực rỡ. Thiên đường còn có một tình yêu, trong Chinh đang trỗi dậy. Với Chinh nó là tình đầu, vin vào cái gọi là tình đầu, nên Chinh thấy nó đẹp lắm. Vì đẹp nên nó là thiên đường. Đơn giản là vậy.
Anh hẹn Chinh chiều nay tới, để thử một vài bộ váy kiểu mới từ Ý gửi về. Đi hết buổi chiều trong khu vườn rực rỡ phía sau biệt thự, Chinh vẫn chưa thấy anh về. Điện thoại không liên lạc được, Chinh thấy lo lo. Hình như anh đã quên cuộc hẹn ngày hôm nay. Cô giúp việc mở cửa cho Chinh vào, rồi hình như cũng đi đâu mất. Một mình trong thiên đường, cô thấy cô đơn và trống trải. Nơi đó không thuộc về Chinh.
Chinh ngủ thiếp đi trên chiếc xích đu tự lúc nào, lúc tỉnh dậy, phía sau ngôi biệt thự vẫn rực rỡ. Đã mười giờ đêm. Chinh bấm máy gọi cho đại gia. Thuê bao đã mở máy nhưng đầu dây bên kia không có tín hiệu trả lời. Tầng hai sáng trưng. Chinh thở phào, có lẽ anh đã về. Chinh chạy lên tầng hai, cô nghe có tiếng vọng khe khẽ từ một phòng. Âm thanh to thêm, nhưng Chinh không tài nào định hình là gì, thảng hoặc có tiếng người nói, rất nhỏ. Chinh tiến sát lại cánh cửa còn khép hờ. Anh đang say đắm ôm hôn một người đàn ông không rõ mặt. Chinh vội chạy đi, lao ra khỏi cánh cổng màu xanh rêu. Nước mắt chảy dài hai bên má. Tình đầu vỡ vụn trong tim Chinh. Cô bỏ lại vùng sáng rực phía sau mình, Phố Đại Gia mờ dần, rồi khuất hẳn. Và khoảnh khắc ấy, có một thiên đường đã mất…
Áo Trắng số 13 ra ngày 01/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận