Phóng to |
| Minh họa: NGUYỄN THANH |
Thuở ấy, hai nhà chung nhau một bờ giậu, có thể chỉ là một cái giậu mồng tơi rất mỏng manh. Hai trái tim cô đơn đang hướng về nhau nhưng cả hai đều rất ngập ngừng: Giá đừng có giậu mùng tơi/ Thể nào tôi cũng sang chơi thăm nàng (Người hàng xóm - Nguyễn Bính). Có một chàng trai nào đó quá rụt rè, cứ ngồi đó mà ao ước và chiêm bao. Chàng thi sĩ Nguyễn Bính là người hay mơ, cứ tương tư là mơ và thường mơ về hồ điệp. Những cánh bướm trắng là giấc mơ tình ái đắm say, là những kỷ niệm tuổi dại khờ.
Nhưng cũng có chàng trai trốn học đi chơi cùng cô bé láng giềng đến nỗi bị đòn roi. Những trò tinh nghịch của tuổi "nhất quỷ nhì ma" thì muôn hình vạn trạng. Họ mải mê chạy dài trên những triền đê để cho cỏ may găm đầy miền kỷ niệm: Áo em dệt kín bông may/ Quần tôi đứt cúc mực dây tím bầm (Phạm Công Trứ). Tiếng cười ngây thơ trong sáng của cô láng giềng là nỗi ám ảnh khôn nguôi với chàng trai: Có cô bé nhà bên/ Nhìn tôi cười khúc khích... Mắt đen tròn thương thương quá đi thôi (Giang Nam).
Có một chàng trai bắt gặp cô hàng xóm ẩn hiện dưới giàn nho đã ước mơ một điều rất ngộ nghĩnh: Nếu được làm sợi nho xanh / Anh nguyện làm giàn em quấn em leo / Nếu được làm ánh nắng chiều / Nhuộm nho đến chín một màu thủy chung / Và nếu anh được làm chồng / Sáng rồi vẫn viết chưa xong câu này (Tặng cô láng giềng - Phan Quốc Anh).
Ðặc trưng đất nước nông nghiệp sống quần cư đã khiến cho tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt, nó là cái gắn kết mỗi con người sau lũy tre xanh. Dưới gốc đa, bên bến nước hay cạnh sân đình đã có bao người bén duyên nhau từ cái tình nghĩa đơn sơ ấy. Nhưng ở đời không phải ai cũng có thể bước qua được "cái giậu mồng tơi" mỏng manh đó: Bấy lâu sát ngõ chẳng ngăn tường / Không dám chạm tay sợ lấm hương / Xiêm áo đêm nay tề chỉnh quá / Muốn ôm hồn cúc ở trong sương (Hồn cúc - Hàn Mạc Tử).
Một ngày kia, cô hàng xóm dễ thương đó bỗng rời bỏ nơi thôn ổ mà ra chốn thị thành. Nơi người xe chen lấn đã khiến cho em hao đi chút hương đồng gió nội. Người trai làng bỗng thấy tiếc ngẩn tiếc ngơ: Bây giờ xinh đẹp là em / Em ra thành phố dần quên một thời / Về quê ăn tết vừa rồi / Em tôi áo chẽn em tôi quần bò (Phạm Công Trứ).
Có anh trai làng thì van xin như Nguyễn Bính: Van em em hãy giữ nguyên quê mùa, nhưng có người thì thấy đổ vỡ như vừa mất đi một điều gì quý giá lắm: Em đi để lại chuỗi cười/ Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê. Và thế là trong một đêm trăng vàng đầy kỷ niệm, chàng thôn dân kia đứt ruột đoạn tuyệt một mối tình, gỡ đi cái "lời thề cỏ may" nghĩa tình xưa cũ.
Rồi cô nàng hàng xóm cất bước theo chồng khiến vùng cổ tích tuổi thơ nay bỗng nhiên trắng xóa, xa lạ. Nhưng cũng có khi mối tình ấy đứt đoạn vì: Ðêm qua nàng chết thật rồi/ Nghẹn ngào tôi khóc quả tôi yêu nàng/ Hồn trinh còn ở trần gian/ Nhập vào bướm trắng mà sang bên này (Nguyễn Bính). Nỗi đau xé lòng ấy có thể xuất phát từ hậu quả chiến tranh. Nó biến thành lòng hận thù và cả tình yêu thương nữa. Bởi vì trong mỗi nắm đất quê hương "có một phần xương thịt của em tôi".
Không giống như Nguyễn Bính tự an ủi bằng cánh bướm trắng, thi sĩ Vũ Hoàng Chương đã bất tử hóa mối tình ấy thành "em nghìn thu cũ": Cô hàng xóm nhỏ chớm si mê/ Trầm lạnh Tây Sương lỡ dở thề/ Kiếp trước đời sau tình vẫn một/ Thời gian xuôi gửi tiếc thương về. Người con gái nhà bên giờ đã trở thành huyền thoại, đẹp nhưng xa vời, không thể với tới được.
Ai cũng nói tình nghĩa xóm giềng vắng bóng nơi đô thị. Song chưa hẳn đã vậy, nó vẫn hiển hiện đâu đây, bên khung cửa sổ chưa bao giờ khép của hai nhà cuối phố. Hai người vẫn ngóng đợi nhau để rồi yêu nhau từ bao giờ mà chẳng hề hay biết. Nhưng họ vẫn nhận ra mối tình thầm lặng ấy. Nhưng nếu không có cái phút chia ly kia thôi thúc thì có lẽ họ đã không thổ lộ lòng mình. Cô hàng xóm mới thật đáng yêu làm sao: Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay/ Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm/ Bên ấy có người ngày mai ra trận (Hương thầm - Phan Thị Thanh Nhàn). Trong đời, đã có không biết bao gã si tình lên đường chia xa mà lòng mãi vấn vương theo chút hương yêu thầm kín ấy.
Nhịp sống đô thị đầy đua chen làm người ta không có đủ thời gian để quan tâm đến những người xung quanh. Nhiều chàng "ngư phủ" cứ đua nhau đi "đánh bắt xa bờ" mà đâu biết rằng có cô bé nhà bên cũng đáng yêu lắm đấy. Người ta mải mê "tìm bạn bốn phương" trên báo hay lang thang trong thế giới ảo Internet mà quên sống hết lòng với người ở bên mình. Biết đâu một nửa yêu thương không ở đâu xa mà chính là người hàng xóm dễ thương hay cô bạn chung bàn lâu nay ta không hề để ý. Dường như cái thời "nhà nàng ở cạnh nhà tôi" giờ đã lùi xa quá rồi. Ðiểm lại những vần thơ "chân quê" ấy mà bỗng thấy luyến tiếc những mối tình trong trắng đã sớm phôi pha. .
Áo Trắng số 19(số 105 bộ mới) ra ngày 15/10/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận