Phóng to |
Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh |
Vậy nên, có ra đường các nàng cũng ngồi trên ôtô, mấy ai được diện kiến dung nhan các nàng bằng xương bằng thịt, trừ các đại gia. Đấy là tôi nghĩ thế. Khánh lại khác, em đẹp nhưng không phải chân dài. Mà chân dài mới gắn liền với đại gia. Tôi nghe người ta nói thế.
Hôm gặp em, em xuất hiện với mái tóc búi cao, để lộ cả khuôn mặt thanh tú, hài hòa. Nhất là nụ cười. Bởi lúc em cười với tôi, tôi đã nghĩ “Cô bé này nếu có làm mình giận, chỉ cần em cười một cái thôi thì bao nhiêu giận hờn sẽ tiêu tan hết”. Nhưng điểm làm tôi chú ý đến em không phải là nụ cười, mà là đôi mắt em, đôi mắt khó đoán được cảm xúc.
Người ta bảo, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nhưng đôi mắt em nhìn vào đó, khó tìm thấy chút gì liên quan đến thế giới nội tâm của em. Đôi mắt ấy, chắc cũng đã làm rất nhiều người tò mò.
Hôm ấy, em mặc một cái váy ngắn màu đen, đơn giản. Em rất biết chọn trang phục cho mình, kết hợp với đôi giày bệt, trông em nhanh nhẹn và đáng yêu lắm. Tôi đã từng nghĩ rằng, những người phụ nữ hơi bị khiêm tốn về chiều cao một chút, thì tủ giày của họ sẽ toàn những đôi giày cao gót để cải thiện tình hình. Nhưng em thì không vậy. Tự nhiên tôi cười với ý nghĩ vừa vụt qua trong đầu rằng “Cô bé này lạ ghê, tự tin nữa”. Mọi người vẫn thường bảo “Mập đẹp, ốm dễ thương, cao sang, lùn quý phái”. Chân ngắn cũng có vẻ đẹp của chân ngắn đó thôi.
Địa điểm hẹn gặp em là quán cà phê Sông Trăng. Nó nằm ở Vĩ Dạ. Vĩ Dạ có bến Sông Trăng của Hàn Mặc Tử. Quán nằm bên bờ sông, vào những đêm trăng, ánh trăng hắt xuống mặt sông thứ ánh sáng bàng bạc, lung linh. Ánh trăng làm mặt sông lấp lóa như ai đó hào phóng đem vàng bạc, châu báu rải trên sông. Dòng sông đêm nhờ vậy huyền ảo đến lạ. Thỉnh thoảng tôi vẫn đến đây, ngồi ngắm dòng sông quê vào những đêm trăng thế này. Trăng như tan ra trên mặt sông, đẹp diệu kỳ.
Khánh là cô bé có cá tính mà tôi từng biết. Em khác với hình ảnh những cô gái Huế đã từng đi vào thơ, vào nhạc mà người ta đã, đang, vẫn tôn thờ, yêu mến. Nhưng đó là những cô gái của ngày xưa, những cô gái đẹp dịu dàng, giỏi giang, công dung ngôn hạnh. Những cô gái kiểu đó, tôi gọi là “những người muôn năm cũ” giờ chẳng còn nữa. Con gái Huế bây giờ cũng cần thiết phải thay đổi để phù hợp với thời đại, nhưng thay đổi trong chừng mực cho phép, thay đổi mà không mất gốc.
Khánh là một trường hợp như vậy. Em năng động, nhanh nhẹn. Như tôi đã nói rằng em là một cô bé cá tính. Có người nói đùa với tôi rằng “Có cá tính thì dễ câu”. Tôi cười. Có cá tính thì dễ câu thật. Hiểu theo nghĩa lồ lộ trước mắt. Bởi đã là cá thì dễ câu mà.
Nhưng có cá tính thì thường khó tán, bởi tôi thấy em độc lập, mạnh mẽ đến nỗi dường như chẳng cần một bờ vai để dựa vào khi có chuyện buồn. Mà tôi chẳng mấy khi thấy em buồn. Hoặc tôi không đủ sâu sắc để thấy nỗi buồn của em. Em quá khéo trong việc che giấu cảm xúc thật sự của mình. Tôi đã từng đọc ở đâu đó câu “Ẩn dưới một bề ngoài mạnh mẽ là một tâm hồn yếu đuối, nhạy cảm, cần được chở che và yêu thương”. Tôi thấy đúng quá. Những người tự tạo cho mình một vỏ bọc chắc chắn như vỏ ốc sên, hay một bức tường bất khả xâm phạm để che giấu cảm xúc, thì bên trong vỏ ốc, đằng sau bức tường là một tâm hồn nhạy cảm, mong manh, dễ vỡ nhưng khó ai có thể chạm đến được.
Khánh có một đam mê cháy bỏng là được vẽ. Và để được vẽ, em đã rất can đảm, bất chấp sự phản đối kịch liệt của gia đình, bạn bè để thi lại đại học theo chuyên ngành Mỹ thuật mà em thích, khi em đang là cô sinh viên năm thứ 2 của trường Đại học Ngoại ngữ. Lúc em quyết định dừng việc học ở trường cũ để đầu tư thời gian ôn thi, ai cũng bảo em thần kinh có vấn đề. Thậm chí, có người còn nói thẳng thừng rằng ”Có điên mới làm như vậy, tự nhiên đang yên đang lành lại muốn thay đổi”. Nhưng, tôi hiểu. Em sẽ điên thật nếu không được sống với đam mê, với tình yêu của mình. Em làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập ở trường cũ, và bắt đầu mài quần ở những lớp luyện vẽ. Thế đấy, cho dù vất vả, có bị chỉ trích, lên án, thì sống với tình yêu và đam mê luôn làm con người ta cảm thấy hạnh phúc. Em như đang bước từng bước hạnh phúc trên nấc thang của cuộc đời mình. Em thi đỗ vào trường Mỹ thuật và bắt đầu làm cô tân sinh viên đi học lúc nào cũng lè kè theo bảng vẽ, màu, cọ… nhưng khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ như nắng mùa thu.
Nhìn em, nhiều người rất dễ hiểu nhầm bởi cách em nói chuyện, bởi nụ cười của em. Chẳng mấy ai nghĩ em thật sự biết buồn là gì. Trên facebook, khi thì em tự nhận mình là “điêu nữ”, khi thì em bảo em là “chanh chua cô nương”, bởi cái cách em nói chuyện cứ như mình điêu ngoa, chua chát lắm. Nhưng, ít ai biết được đó là vẻ bề ngoài do em tạo ra. Cái vẻ bề ngoài làm em cảm thấy an toàn. Cái vẻ bề ngoài của những người thừa biết mình thiếu thốn tình cảm. Đó là những đêm em trùm chăn khóc một mình vì nhớ mẹ. Em nhớ sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương, cưng chiều của mẹ với cô con gái út trong nhà. Em nhớ những đêm như thế này, nếu mẹ còn sống, sẽ có người pha cho em cốc sữa và nhắc em ngủ sớm. Mười sáu tuổi, cái tuổi dậy thì nhạy cảm, em đã bắt đầu sống cuộc sống thiếu tình yêu thương của mẹ. Mười sáu tuổi, em bước vào bước ngoặt của một cuộc sống khác. Phải tự lập, tự chăm lo cho chính mình.
Đã có lần tôi nói với em rằng tôi rất ngưỡng mộ em. Bởi em dám làm những điều, những việc mà có nằm mơ tôi cũng không dám làm. Khánh bây giờ đã là cô gái ngoài hai mươi tuổi, vẫn rất xinh, rất “điêu” và giấu cảm xúc vẫn rất giỏi. Em đã từng yêu, nhưng có lẽ những chàng trai chẳng đủ kiên nhẫn để bước vào thế giới của Khánh. Một thế giới đúng với em hơn, Huế hơn những gì mà em cố tạo ra cho người ta nhìn thấy. Tôi nghĩ, có hai khả năng, hoặc là em sâu sắc quá hoặc là những người yêu em hời hợt quá chăng?
Em vẫn như mọi ngày, vẫn ra khỏi nhà với lỉnh kỉnh màu, cọ, bảng vẽ. Em yêu môn học của em. Vẫn phong cách năng động, lanh lẹ của một đứa con gái thế kỷ 21. Em vẫn đẹp, đẹp đến hớp hồn người khác ngay lần đầu như tôi. Và, em dường như bận rộn hơn với những chuyến đi. Những miền đất em đã đi qua chờ em quay lại như người ta chờ đợi người yêu xa trở về. Những vùng đất em chưa tới cứ thôi thúc em vác balô lên đường. Chàng trai nào sẽ nắm được dây cương, làm chùn chân con ngựa mải mê chinh chiến này?
Nhà tôi có ba chị em, tôi là chị cả mà cũng được xem như là em út trong nhà. Bởi, hai thằng em tôi ra một cái “luật nhà” rất chi là buồn cười “Đo xem ai thấp hơn làm em”. Mà tất nhiên, tôi chẳng thể cao hơn hai đứa tụi nó, mặc dù tôi cũng không đến nỗi khiêm tốn về chiều cao cho lắm.
Từ nhỏ, tôi đã ao ước có một đứa em gái. Trong xóm tôi lúc ấy, những gia đình xung quanh đều có bốn người con. Hai trai, hai gái đề huề. Tôi nhìn họ có hai chị em mà ganh tị quá đỗi. Tôi ước mẹ tôi có thể sinh thêm một đứa em gái. Tôi sẽ có chị có em như mong ước. Tôi tưởng tượng, nếu có một đứa em gái thì sẽ như thế nào? Thay vì phải ngủ một mình, một phòng vào những ngày mưa rét của Huế, tôi sẽ có thêm cái lò sưởi 37 độ thật ấm áp. Có em gái, tôi sẽ có người để tâm sự, chia sẻ, hỏi ý kiến về những chuyện “không thể nói được với phụ huynh”. Có em gái sẽ có người cùng tôi đi mua sắm, đi chơi, đi ăn hàng. Và hơn hết, tôi sẽ được chia sẻ công việc nhà, tôi rửa chén, em rửa ly, tôi nấu ăn, em quét nhà. Nói chung tôi sẽ đỡ hơn rất nhiều nếu có một đứa em gái. Nhưng, đó là những gì tôi tưởng tượng, còn sự thật thì tôi vẫn là “quý nữ”, và tất nhiên công việc nhà chẳng thể nào chia sẽ với ai. Vậy nên, mỗi lần nhìn những đứa bạn có em gái, tôi lại dấy lên nỗi thèm thuồng trong lòng. Nhưng tất cả chỉ là giấc mơ của tôi thôi. Cuộc đời thật chẳng bao giờ có ông bụt, bà tiên nào xuất hiện.
Vậy nên tôi rất tò mò không biết cảm giác có một đứa em gái thật sẽ như thế nào, có như người ta vẫn thường nói và như tôi đã từng tưởng tượng không?
Khánh, cô hoa hậu chân ngắn. Người em gái khác xa so với những gì tôi tưởng tượng về một cô em gái. Nhưng, tôi chắc chắn một điều rằng, có em gái thật tuyệt.
Đừng tò mò vì sao tôi có được một cô em gái xinh đẹp, hay ho như vậy. Đơn giản thôi, khi tay trái bạn đeo nhẫn nghĩa là bạn đã có thêm một gia đình, và hiển nhiên, bạn sẽ có những cậu em trai, những cô em gái. Ai muốn làm chị gái của Khánh, kiếp sau nhớ nhanh chân nhanh tay hơn tôi nhé.
Áo Trắng số 23 ra ngày 15/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận