Phóng to |
| Cô Đạm (giữa) với các học trò của mình - Ảnh: Kiều Linh |
Gần chục năm nay, cô Đạm mở lớp tình thương dạy học không lương cho hàng trăm học sinh nghèo.
Cô Đạm tên thật là Kiều Thị Thuyết, năm nay 33 tuổi nhưng chỉ cao chưa đến 1m. Người trong làng gọi là “cô lùn”, học sinh gọi là “bá lùn”. Hồi đi học, 12 năm Đạm đều là học sinh giỏi của trường. Tốt nghiệp cấp III, Đạm thi vào Trường cao đẳng Văn thư lưu trữ. Ra trường với tấm bằng giỏi trong tay nhưng khi mang hồ sơ đi xin việc không nơi nào nhận vì “người ta chê lùn và xấu xí” - bà Nho, mẹ cô Đạm, buồn rầu nói.
Nhìn bạn bè cùng trang lứa với con đã thành đạt và có gia đình hạnh phúc, bà Nho càng thấy thương con nhiều hơn. Năm 2004 bà Nho bàn với chồng nhận trẻ em trong làng về cho con dạy với ý định “có tiếng trẻ học ê a cho vui cửa vui nhà chứ để con ở nhà một mình mãi tủi thân lắm”.
Tháng 6-2004, lớp học được bắt đầu với tám học sinh là con gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh cá biệt trong làng được cha mẹ gửi đến nhờ trông giúp. Vì không có bàn học, cô và trò phải trải chiếu ngồi dưới đất. Nghiệp vụ sư phạm không có nên thời gian rảnh cô Đạm dành cho việc đọc sách hoặc lên mạng tìm tòi nghiên cứu và học hỏi. Có những hôm gặp bài toán khó, cô và trò mải tìm lời giải mà quên cả nghỉ trưa, chỉ bài nào khó quá không giải được cô đành phải nhờ các bạn lớp cao hơn giải giúp rồi về giảng lại cho học sinh. Khó khăn, vất vả là thế nhưng cô Đạm luôn an ủi và động viên học trò phải cố gắng vượt lên số phận.
Không phụ công lao của cô, nhiều học sinh từ lực học trung bình vươn lên thành học sinh giỏi của trường và của huyện. Nhiều em thi đỗ vào các trường đại học. Tiếng thơm tỏa khắp làng rồi nhanh chóng lan rộng cả tỉnh. Nhiều bậc phụ huynh đến xin cô Đạm nhận con vào lớp.
Hiện nay, lớp học đã được trang bị đầy đủ với 20 bộ bàn ghế nhỏ do các bậc phụ huynh đóng góp. Lớp học có 20 em thì một nửa là học sinh giỏi: em Kiều Mạnh Hoàng (học sinh lớp 5 Trường tiểu học Cao Phong A) thi học sinh giỏi đoạt giải ba tỉnh, em Khổng Thị Phương Ly (lớp 4) đoạt giải nhất huyện Sông Lô, em Khổng Thị Thành (lớp 4) đoạt giải nhì huyện sông Lô... Các em còn lại đều là học sinh tiên tiến của trường.
Cô Đạm tâm sự: “Ngày đầu tiên dạy học tôi cũng gặp nhiều lúng túng, bảo các em không chịu nghe mà còn đánh nhau lộn xộn trong lớp học, tôi đã bật khóc mấy lần. Nhưng rồi tôi hiểu đối với học sinh cần phải kiên trì và có phương pháp vừa mềm mỏng vừa nghiêm khắc. Càng gắn bó với các em tôi càng thấy yêu quý hơn và muốn làm thật nhiều điều cho các em”.
Em Kiều Mạnh Hoàng tâm sự: “Bá Đạm truyền đạt rất dễ hiểu, dễ nhớ, gợi mở nhiều điều hay, giúp chúng em rất hứng thú trong học tập. Ngày trước em là học sinh... đội sổ, nhờ được bá Đạm dạy mà bây giờ em trở thành học sinh giỏi của trường và của tỉnh”.
Kinh tế gia đình khó khăn, mọi chi tiêu của cả nhà chỉ trông vào mấy đồng lương còm cõi của ông bà Nho nhưng cô Đạm không nhận tiền bồi dưỡng của học sinh nào. “Tôi được dạy là niềm vui, không cần gì thêm nữa” - cô Đạm tâm sự.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận