Cô giáo haiku của tôi

NGUYỄN NGUYỆT NGA (Huế)
NGUYỄN NGUYỆT NGA (Huế)

AT - Cuộc sống cứ diễn ra lúc nhẹ nhàng như cơn gió nồm đầu hạ, có lúc dữ dội như cơn bão tháng tám, và lãng đãng như những hôm mưa rơi chào xuân... Và rồi ngoảnh lại nhìn con tàu thời gian đã bao nhiêu lần đưa đón bao đời người cập bến bờ yêu thương, khổ đau, muôn hình vạn trạng. Có những người đi qua đời tôi, tôi chỉ còn nhớ thoang thoáng nhưng lại có những người in sâu vào tâm trí của tôi mãi mãi. Cô giáo của tôi là một trong những người đó.

Lần đầu tiên tôi gặp cô là vào một buổi chiều mùa thu lá vàng ngập phố. Đang dừng đèn đỏ ở đường Lý Thường Kiệt, tôi thấy bên cạnh mình là một bác (lúc đó vẫn chưa biết cô là giảng viên khoa ngữ văn, vì tôi mới vào học năm 1) đi chiếc xe đạp điện, tóc cắt ngắn, chiếc cặp đen nặng trĩu một bên vai. Cô mang cặp kính lão tròn tròn, và thay vì nhìn đèn đỏ như tôi hay mọi người khác, cô lại nhìn phía chân trời kia, phía chân trời có những tảng mây đen. Trông cô thật buồn, nỗi buồn “nhân tình thế thái” chăng? Hay là cô thấy được vẻ đẹp của tảng mây đen kia?... Tôi cũng không thể lý giải được và hình ảnh ấy cứ đeo bám tôi rất lâu, cho tới sau này nữa.

Sau này, qua những buổi văn nghệ hay hội họp ở giảng đường rồi ở khoa, tôi đã biết cô là PGS.TS Nguyễn Thị Bích Hải, giảng viên khoa ngữ văn Trường đại học Sư phạm Huế. Tự nhiên chưa hề được học cô mà đã thấy rất mến cô rồi, trông cô thật hiền và hóm hỉnh.

Lên tới năm 3 tôi mới được học cô, và hình ảnh ấy tôi lại được thấy khi cô giảng về thơ haiku:

Trên cành khôCon quạ đậuChiều thu

(Basho)

Khi đọc bài thơ này, cô đã nhìn về một nơi nào đó, xa lắm, có phải là chân trời có đám mây đen năm xưa không cô?

Và điều may mắn là tôi đã được cô hướng dẫn làm khóa luận và bây giờ là luận văn. Ngoài kiến thức mà cô chỉ dạy cho tôi, thì những chia sẻ đời thường, lời khuyên của cô khiến tôi vững tâm hơn rất nhiều trên con đường mà mình đang đi. Tôi nhớ như in lời nói của cô hôm đưa tôi ra cổng khi tôi lên thăm cô: “Cố gắng viết cho xong, nhưng xong không có nghĩa là dở. Đã làm việc gì thì làm cho tới nơi tới chốn nghe!”.

...

Chiều nay, tôi tiễn cô lên tàu ra Hà Nội để sang Canada... Cô đứng nhìn tôi rồi cười. Nụ cười của cô theo suốt quãng đường về của tôi...

Cô thân yêu, khi cô quay lại Huế thì em không còn ở đây nữa, em đã tới một nơi khác cho thỏa chí tang bồng, để thực hiện cái khát khao khẳng định bản thân mình và em sẽ không còn được gặp cô. Nhưng nhất định em sẽ quay lại, lúc đó cô còn nhận ra em không nhỉ?

Như một lời tạ ơn mà em chưa kịp nói, gửi tới cô một lời hứa: Em sẽ cố gắng sống sao cho không hổ thẹn là học trò của cô. Chúc cô luôn mạnh khỏe cô nhé!

97yPUHFU.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 13

(số 96 bộ mới) ra ngày 15/07/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN NGUYỆT NGA (Huế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất