Tặng mẹ kính yêu (mẹ Hà Ánh Nhung)
- Cô ơi! em đã gặp cô ở đâu rồi thì phải?
- Chắc gặp cô ở hội diễn huyện nào chứ gì? - cô nhìn Tiến rồi dịu dàng hỏi lại.
- Không ạ!
- Vậy trong lễ khai trương làng hay xã văn hóa?
- Không ạ!
- Phải chăng tại hội thảo khoa học hay lễ hội nào đó? - cô lại hỏi.
- Vẫn không ạ!
- Thế thì đọc truyện hay bút ký của cô ở tạp chí hoặc báo nào rồi! - cô khẳng định.
Tiến ngẩn ra một lúc, đoạn hét to:
- Đúng rồi cô ơi!
Lại như quên hết xung quanh, cu cậu say sưa đọc:
- "...Khúc sông Mã tôi yêu lại nằm ngay ở đoạn có núi Cửa Hà thơ mộng, thi thoảng trong đêm khuya yên tĩnh mùa khô, khi dòng sông cạn hẹp mới nghe tiếng thác Ngốc vọng về. Nhưng cũng chỉ vọng về như một tiếng cồng ngân. Để rồi từ đó sông Mã cứ dịu dàng như một dải lụa mềm vươn mãi về xuôi, với đôi bờ xanh ngút ngàn của những triền dâu, bãi ngô bốn mùa rì rào hát lời của gió...".
Em đã tìm trên báo và cắt các bài viết của cô thành bộ sưu tập với: Trang trại bảy nhà; Ché Lầu Vùng Biên giới bình yên; Pù Hu Xanh; Trở lại Mom Sông....Cô ơi, đoạn em vừa đọc là bút ký "Một lần lên Tà Cóm" của cô.
Cả lớp im phăng phắc, tôi nhìn lên bàn giáo viên, cô ngồi đó xúc động lặng đi. Lúc sau cô nói:
- Cô không phải nhà văn, cũng không phải nhà báo, những bài viết đó đều từ thực tế những chuyến công tác. Rất cảm ơn em đã nhớ đến những bài viết của cô.
Xúc động không kém, Tiến bộc bạch:
- Cô ơi! Em đã nghe đọc bài cô trên đài tỉnh, lại làm ở truyền thanh xã. Em đã tìm những bài viết của cô trên các báo để đọc, không chỉ em mà nhiều người đã được nghe!
- Nếu thật sự yêu nghề, các em sẽ và phải làm giống cô bởi cô là hiện thân của các em sau này. Sẽ còn nhiều dịp luận bàn về văn học, hôm nay ta học nhé? Cô sẽ giảng bài theo phương pháp đã nêu.
Cách cô giảng bài dễ hiểu nên lớp tôi rất thích. Cô chỉ ghi đề mục lên bảng rồi nói:
- Lý thuyết là những phông kiến thức cơ bản học ở trường chuyên nghiệp, các em đã có giáo trình. Vì vậy trên lớp phải chú ý nghe và ghi chép kỹ bởi cô dạy các em cách triển khai phông kiến thức kia trong thực tế, về nhà phải đọc kỹ lý thuyết để so sánh với cô dạy, chỗ nào chưa hiểu hôm sau học bài mới cô sẽ giải đáp và truy hỏi bài cũ.
Năm tiết học đầu tiên đi qua trong sự nuối tiếc của cả lớp khi nghe tiếng trống tan trường.
Ấn tượng cô để lại buổi lên lớp đầu tiên cùng với tính cách và phương pháp giảng bài khiến cả lớp cứ mong đến giờ cô. Là giảng viên thỉnh giảng, không thường xuyên đến lớp. Nhưng cô hiểu môn cô dạy rất quan trọng đối với chúng tôi khi ra trường. Vì vậy ngoài kiến thức, cô còn mang tới lớp cả kho kinh nghiệm thực tế để truyền lại cho sinh viên. Mỗi khi xong học phần, cô ra bài tập rồi nhắc: "Cô không chấm điểm chép bài trong sách mà chấm điểm xem triển khai lý thuyết sang thực tế như thế nào. Cô còn chấm lỗi chính tả, chữ viết và hành văn nữa...". Lần trả bài ấy, cô biết đến tôi vì tôi có tới ba cái nhất: điểm cao nhất, còi nhất và nhà xa nhất.
Sau này chúng tôi nhiều lần đến nhà chơi và hỏi bài cô, thấy tôi xa nhà lại hay ốm yếu cô rất thương. Từ đó tôi trở thành con nuôi mẹ. Nhưng tôi thật sự hiểu, kính trọng và cảm phục mẹ nhiều hơn khi về ở hẳn với mẹ. Mẹ chỉ có một mình, nhiều lần vì mải làm việc quên cả bữa trưa. Chị tôi, con gái mẹ, đã tốt nghiệp hai trường đại học, hiện đã có gia đình và làm việc tại Hà Nội. Mẹ ngủ ít, nhiều đêm gõ máy vi tính rất khuya. Trong căn nhà nhỏ ngập tràn giải thưởng bài viết và khen tặng công tác.
Mẹ là người của công việc nên thường đi công tác xa, nhưng lúc rãnh rỗi mẹ dạy tôi cách làm những món ăn ngon, dạy ăn mặc, đi đứng, nói năng, giao tiếp, ứng xử... Ở với mẹ lâu, thành thử tôi giống mẹ vì những lúc đi bên mẹ, tôi đều nghe: "Hai mẹ con giống nhau thế!...", tôi rất vui. Mỗi lần đi công tác, mẹ mua thực phẩm chất đầy tủ lạnh để tôi ở nhà chỉ lo học mà không phải đi chợ. Có đợt mẹ đi biên giới kể chuyện đồn biên phòng cửa khẩu bàn giao một gia đình vượt biên trái phép, có bé gái ở độ tuổi mẫu giáo. Kể xong, mẹ gợi ý cho tôi cách viết truyện ngắn về thiếu nhi. Truyện ngắn: "Trở về nhà" của tôi đã ra đời như vậy... Khi mẹ vắng nhà, tôi buồn nên tiếp xúc với các cô, chú khu tập thể còn biết mẹ được mọi người yêu mến, kính trọng biết bao nhiêu.
Lần chị về chơi, tôi hỏi chị có nhớ những việc mẹ đã làm không? chị rơm rớm nước mắt nói: "Làm sao mà chị quên được. Những việc ấy mẹ đều làm cho chị mà. Em chưa biết hết về mẹ đó thôi, nếu viết về mẹ cũng phải thành tiểu thuyết... Lúc nào em hỏi chuyện mẹ làm cô giáo cho chị từ năm chị hai tuổi mẹ kể cho mà nghe. Chị biết đọc báo từ năm bốn tuổi là do mẹ dạy, chỉ riêng việc mẹ đi xin cho chị vào lớp một lúc năm tuổi đã là một chuyện dài hay tại sao lúc làm thêm nghề may, mẹ chỉ dạy chị cắt may quần áo của chị mà kiên quyết không dạy thêm - đó là lo chị ham may mà quên học; lúc đọc truyện ngắn đầu tay của chị xong, mẹ xoa đầu khen "khá" nhưng lại khuyên con phải học ban A. Bây giờ làm công nghệ thông tin, chị càng thấm thía lời khuyên của mẹ. Thời bao cấp khó khăn, mẹ lăn lưng làm thêm nhiều việc, từ cắt may, đan len, làm gối... Còn bây giờ lại làm báo, dạy học... lúc nào cũng thấy mẹ bận. Chính vì thế khu nhà mình gọi mẹ là "bách nghệ".
Cũng qua chị, tôi biết mẹ chia tay bố khi mới 27 tuổi và nhiều người theo đuổi nhưng vẫn từ chối. Nhiều lúc tôi nói đùa: "Mẹ không buồn ư?". Mắt mẹ bỗng trở nên xa xăm...: "Chỉ khi nào ốm nằm một mình, nhưng rất may là mẹ ít ốm, với lại mẹ có chị, bây giờ có con, công việc lại ngập đầu. Sau đó, mẹ cười rạng rỡ nói tiếp sắp tới chị sinh Cu Tôm - thời gian đâu buồn nữa"
Ngày tôi đi làm, mẹ sắm cho tôi đầy đủ không thiếu một thứ gì. Tôi nghĩ mẹ đẻ tôi cũng không lo được cho tôi đầy đủ như mẹ. Bây giờ xa mẹ, tôi càng nhớ những ngày bên mẹ. Mẹ đã dạy tôi nghị lực sống, trong bất cứ khó khăn, vất vả nào nếu biết cố gắng vươn lên, sẽ vượt qua tất cả và bây giờ, chị em tôi đã làm được điều đó.
Không là cô giáo, không là mẹ nuôi - mẹ là mẹ đẻ - mẹ là tấm gương - cho tôi soi vào - noi theo mãi mãi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận