Cô gái biết mình đến từ đâu

TRẦN THỊ THANH(ĐH Đà Lạt)
TRẦN THỊ THANH(ĐH Đà Lạt)

AT - Trong Facebook của Lụa, cô thay đổi hình ảnh đại diện hàng tuần có khi vài ngày nếu có hình mới đẹp. Nhưng lời đề từ cô chưa một lần thay đổi, là câu nói: “Tôi sinh ra ở nông thôn, mẹ tôi là nông dân” (Nguyễn Huy Thiệp).

Có vẻ như Lụa luôn tự biết mình đến từ đâu. Vì cô nghĩ điều đáng khâm phục ở con người không từ chỗ họ từ đâu đến mà họ đã đến như thế nào và sống với cuộc đời đang sống ra sao. Cô cũng lấy ngày hôm qua làm điểm tựa cho hôm nay bằng thái độ trân trọng nó. Và cô biết phải làm gì có ý nghĩa. Nhất là có ý nghĩa đối với bản thân cô.

Cha mẹ Lụa vất vả, quần quật suốt ngày với đồng lúa, ao cá, nương ngô, ruộng khoai rồi mùa nông nhàn lại vào rừng đốn củi về bán, có khi hết việc còn vào nông trường chè cuốc cỏ, hái chè thuê cho người ta để có tiền cho anh em Lụa học. Bốn đứa học mà cha mẹ cô chỉ trông cậy vào ruộng vườn mùa được mùa mất bởi bão, lũ, sâu, bệnh cùng khốn khó vô vàn. Có khi đi làm về thấy sân đổ lá mít vàng cả ngõ, ông Lâm bố Lụa quát ầm. Nhà tôi không sát vách nhà Lụa, cách cả con suối Khe Đá nhưng ở chốn đồng bằng này vẫn nghe rõ mồn một:

- Mấy đứa đi học về không quét được cái nhà là răng?

-Dạ con… vừa thay áo xong - Anh cả của Lụa nói.

- Con vừa nhóm bếp, định chờ cơm sôi, ra quét thì cha về - Chị gái cô cũng rón rén lên tiếng.

- Con, con tìm chổi mà nỏ chộ - Lụa nói.

Tôi vẫn thường trèo lên cây ổi xem ông Lâm quát anh em nhà Lụa, coi như đã biết được bí mật của anh em nhà nó để chọc ghẹo khi cùng chơi ô ăn quan, trốn tìm…

Thấy Lụa ham học, mẹ cô động viên. Bà bảo sẽ hi sinh, chịu khổ không để con cái thất học. Thế mà nhiều khi đi làm về mệt, nhà nông lại lắm việc vặt không tên, việc nào cũng đến tay bà, bà cũng tiêu cực: “Bỏ học về đi làm. Con gái học gì nhiều”. Lụa chỉ biết nín lặng, nhiều lúc cô bỏ dở bài học mà đi làm việc cùng mẹ. Trong lòng cô chỉ có một khát vọng thoát khỏi cảnh cấy cày như mẹ cha. Cô không còn cách nào khác ngoài việc lao vào học.

Cái chí thoát khỏi cảnh cấy cày khiến cô thành con nhỏ suốt ngày chỉ có sách vở. Mỗi bận tôi rủ đi mót lạc ngoài bờ sông, cô nói: “Mót lạc chỉ làm ta no được bữa hôm nay, còn ngày mai lại đói. Phải làm cái chi cho ngày mai được no, bữa ni có đói cũng chấp nhận”. Cô nói giọng xứ Nghệ nhấn mạnh từng từ một. Nhiều lúc tôi cũng thấy mình khờ khi chơi với Lụa. Cũng ăn cơm độn ngô như nhau, có khi ăn khoai với dưa chua, mà sao Lụa suy nghĩ được những điều làm tôi phải xấu hổ.

Lụa là đứa đầu tiên ở làng chúng tôi đậu đại học. Cô luôn được học bổng các kỳ học và lại học sư phạm nên cha mẹ cô cũng chả phải chu cấp nhiều. Lụa trở thành tấm gương sống cho các bà mẹ làng dạy con: “Sang nhà ông Lâm mà học cái Lụa. Nó giỏi giang rứa chứ như chúng bay thì chỉ tội ăn bám cha mẹ”. Khi tốt nghiệp, Lụa được giữ lại trường, tiếng cô vang tới tận làng Hậu, cách làng tôi cả con kênh Linh Cảm và cánh đồng Ma rùng rợn vì chỉ có bãi tha ma. Bọn trẻ làng Hậu đã chạy lên làng Tiền chúng tôi hỏi thăm cô Lụa, chúng muốn biết mặt Lụa thế nào mà giỏi thế.

Lụa được ở lại khoa là niềm vinh dự và hạnh phúc vô bờ của cô nhưng cũng không ít lời thị phi. Cô phải đối mặt với những kẻ ghen ăn, tức ở. Có kẻ bảo cô ngủ với sếp nên mới được lão đỡ đầu cho chân văn thư trong khoa. Có khi chính tai cô nghe khi ngồi trong toilet của trường:

- Chúng mày thấy nhỏ mới về khoa không. Nó mới tốt nghiệp thôi đã chễm chệ ngồi trong khoa rồi đó - Giọng vịt đực nói.

- Thì đã sao. Miễn là có năng lực - Giọng trong trẻo nói.

- Nó có tài đấy - Một giọng nữ ồm ồm nói.

- Tài năng gì nó. Chẳng qua chịu khó mò mẫm - Lại giọng ồm ồm.

- Ừ phải đó, chẳng qua nó suốt ngày chúi mũi trên thư viện - Giọng nửa Nam nửa Bắc lâu lâu nói một câu.

- Nhưng công nhận nó sáng tạo, lại nhã tính, không chảnh như nhỏ Yến Nhi.

- Giỏi giang gì dân ruộng ấy. Nó có chân văn thư trong trường chẳng qua nhờ lẻo mép.

- Nhỏ nhà quê đó mà lẻo mép á, có mà nịnh bợ. Nghe bảo nó sắp được chuyển lên ngạch giảng viên rồi đấy. Học lên cao học là ok.

- Thiệt á, nông dân mà luồn lách nhanh thế cơ à.

Lụa không bận lòng nhiều vì cô biết mình đã vươn lên như thế nào. Cô nhớ đợt làm tổ chức thi với thầy trưởng phòng đào tạo. Thầy cũng hỏi:

- Cô này mới về trường thì phải?

- Dạ con mới về.

- Thế cô con ai, cháu ai?

- Dạ, bố mẹ con làm nông ở quê.

- Không, ý tôi người đỡ đầu của cô ở trường này cơ?

- Dạ, con không có.

- Ơ hay, hồ sơ của mấy đứa thầy nắm hết. Chỉ có điều thầy quên thôi.

Ở trong khoa Lụa cũng lép vế nhiều. Làm đúng cũng bị la, sai thì bị chửi, nhiều lúc những việc không phải của cô cũng đổ dồn cho cô cả. Nhiều khi cũng tủi. Giảng viên trong trường không con cũng cháu của các thầy cô. Giảng viên mới khoa Hóa là con thầy khoa Văn. “Ông trẻ” này còn có “tiền sử” bị đuổi học ở Sài Gòn, về trường cha đỡ đầu cho đi học lại, rồi ở lại khoa luôn. Rồi con cô khoa Sử học tại chức cũng làm văn thư khoa Sử… Thế sao không nói là trường đại học “gia đình trị” cho chính xác. Như khóa thạc sĩ vừa tốt nghiệp năm nay, thủ khoa bảo vệ luận văn 9.5 không giữ lại trường, lại đi nhận một cử nhân vừa tốt nghiệp bằng khá, rồi nuôi tân cử nhân này đi học thạc sĩ thêm hai năm nữa… chỉ vì tân cử nhân này là cháu của ông hiệu trưởng trường. Thiệt thòi cho những người có năng lực nhưng chả “con ai cháu ai” cả.

Biết thế, nên Lụa luôn tỉnh táo và biết thân phận mình. Thậm chí khi có cảm tình đặc biệt với Kha, bí thư Đoàn trường, cô cũng cố giấu. Cô không muốn bị người ta nói đũa mốc đòi nằm mâm son. Cô chỉ biết cố gắng bằng chính năng lực của mình, sống chân chất, hết mình với công việc và mọi người. Cô nghĩ thế là đủ. Thời gian minh chứng được cho năng lực của cô.

Lụa cũng thật sự chứng minh được năng lực của mình khi cô tốt nghiệp thủ khoa thạc sĩ sau hai năm vừa học vừa làm ở môi trường ấy. Lúc này, các cô con ông này, bà nọ trong trường cùng lứa với Lụa đều thích anh Kha. Anh có sức hút với các cô gái trẻ, thành mục tiêu của họ không chỉ vì vẻ ngoài có vóc dáng siêu mẫu. Đã thế tính tình anh lại hòa đồng, nhã nhặn và thông minh. Khi Lụa tốt nghiệp thạc sĩ cũng là lúc Kha nói với cô những lời anh đã ấp ủ bấy lâu:

- Lâu nay em cũng xem anh như người anh đáng tin cậy, anh biết. Nhưng một điều anh biết rõ hơn là anh muốn em cùng anh đi về một hướng.

- Em, em…

Hạnh phúc đến bất ngờ tưởng làm Lụa vui sướng la hét, nhưng cô chỉ lặng im. Sự lặng im đó như bản tính người nhà quê cố hữu trong cô. Anh biết sự lặng im của cô lúc này không phải là sự từ chối mà chỉ là không biết nói gì hơn. Sự lặng im đôi khi cũng là sự đồng ý.

Ba tháng sau, anh đưa cô về thăm nhà. Anh dẫn cô đến gặp mẹ. Cô mới cúi đầu nói tiếng “con chào bác” thì anh tiếp lời:

- Thưa mẹ, đây là Lụa, bạn gái con.

Cảm giác của cô lúc đó là anh cũng chỉ xem cô là một đứa nhà quê, thậm chí giao tiếp cũng phải đỡ lời. Mẹ Kha nhìn Lụa một lượt từ đầu đến chân, rồi dừng lại ở một điểm nào đó trên khuôn mặt cô, hỏi:

- Bố mẹ con làm gì?

Lụa lại nhớ lời ông trưởng phòng đào tạo trường đã từng hỏi cô câu hỏi đầu tiên: “Cô con ai, cháu ai?”. Lụa như choàng tỉnh, mọi việc dường như không đơn giản như cô nghĩ. Người ta không quan tâm mình thế nào, yêu con họ ra sao. Người ta cũng không quan tâm trong lòng cô đang nghĩ gì. Họ chỉ muốn biết cô con cái nhà ai, xuất thân thế nào rồi mới nói chuyện tiếp. Kha nhanh chóng đỡ lời cô: “Thưa mẹ, cha mẹ cô ấy là nhà giáo nghỉ hưu ở thành phố Vinh, ngoài Nghệ An, gần chỗ gia đình mình đi thăm làng Sen quê Bác đó mẹ”. Cô thất vọng về anh vô cùng. Anh cũng giống ba mẹ anh thôi. Họ không muốn chấp nhận hiện thực rằng người yêu, con dâu họ là một đứa nhà quê, có cha mẹ là nông dân quanh năm chân lấm tay bùn không biết đến tri thức văn minh. Trong lòng Lụa luôn nghĩ, cô sống tốt thì được mọi người yêu thương và chấp nhận. Cuộc sống văn minh tưởng vô ranh giới này lại ngầm chứa những lằn ranh rõ ràng. Những lằn ranh có khi vô tình khi hữu ý. Dù vô tình hay hữu ý thì cái lằn ranh đó cũng làm tổn thương cô. Rằng nhà anh là một gia đình có thế.

Hôm đó, vì giữ thể diện cho anh trước mẹ, Lụa đã im lặng. Khi anh đưa cô về, trong quán nước ven đường, Lụa thẳng thắn với anh: “Có lẽ anh nên tìm người con gái môn đăng hộ đối với gia đình anh. Từ nay xem như mình chưa hề có tình cảm”. Lụa chối bỏ tình yêu của mình, nhưng cô chẳng buồn vì mối tình này. Nó chỉ mới bắt đầu, chưa có gì sâu đậm.

Trong Facebook Ngày Mới của mình, Lụa chia sẻ: “Cố gắng không phải để thành một người thành công mà để thành người có giá trị”. Có người hứng thú với điều này và bình luận: “Thành công đôi khi phải nhận lời gièm pha; nhưng có giá trị ta sẽ đánh bật mọi gièm pha đó”.

JyhPfjK4.jpgPhóng to

Áo Trắng số 17 ra ngày 15/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRẦN THỊ THANH(ĐH Đà Lạt)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất