Kính tri ân cô Nguyễn Thị Ngọc Anh, GVCN lớp 9/1 NK 08-09 Trường THCS Lê Hồng Phong, Đà Nẵng
Cái ngày đầu tiên nhận lớp cuối cấp II, đứa nào cũng tỏ ra vui sướng bởi lẽ có cô hiền. Thế nhưng, hoàn toàn khác so với những suy nghĩ đó, cô xuất hiện với một vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị và không nụ cười. Hơn thế nữa, cô còn là giáo viên dạy Anh, một môn học mà đa số bạn nào trong lớp cũng ngán. Thế nhưng, thời gian đã thay đổi điều đó.
***
Con thích ngắm cô mỗi lần cô mang những bộ áo dài trắng, nó toát lên một cái gì đó thật thiêng liêng nơi cô.
Con thích ngắm mái tóc ngắn của cô với khuôn mặt hình trái tim, nhìn thật đôn hậu biết bao.Con thích ngắm những nụ cười hiếm có khó tìm nơi cô, thật hiền dịu.
Con thích ngắm cô những lúc cô ngồi một mình để xem sổ đầu bài lớp. Lúc đó, sự quan tâm lớp của cô làm cho con cảm thấy kính mến cô nhiều hơn.
Con thích nhìn cô với cây thước nhựa trên tay, chỉ khẽ đánh nhẹ, cứ ngỡ như chỉ làn gió mát lướt qua da, vào những bạn mất trật tự hay không chú tâm vào việc học.
Con thích nghe những bài dạy tiếng Anh của cô, với những lúc cô dồn hết tâm sức của mình truyền cho những bạn học còn yếu.
"Vật chất không phải là mục tiêu lớn nhất của cuộc đời cô mà điều cô luôn vươn tới chính là công việc cô đang có". Cô luôn là nơi tâm sự của con, là người để cho con phát hiện ra những năng lực thật sự còn tiềm ẩn đâu đó trong chính bản thân này
***
Các bạn trong lớp cũng một phần nào hiểu cô nhiều hơn. Tụi con bắt đầu "khám phá" những thông tin của cô qua đứa con trai học cùng truờng - một trợ thủ đắc lực và đã biết được ngày sinh của cô.Vào buổi sinh hoạt lớp đầu tiên sau tết, tụi con tổ chức sinh nhật cho cô, ngày 5-2.Chao ôi! Nhớ quá đi mất, đứa thổi bong bong, đứa trang trí bảng, đứa làm thiệp, đứa chuẩn bị âm nhạc...Vẻ mặt ngạc nhiên của cô, những tiếng cười, tiếng hát, những khuôn mặt dính đầy bánh kem đã làm không khí lớp học trở nên ấm cúng lạ thường. Thương quá đi thôi!
Thế nhưng, vào một ngày cũng bình thường như bao ngày khác, cô không đi dạy. Hai ngày rồi ba ngày cũng chẳng thấy tăm hơi, và tụi con hết sức bất ngờ khi hay tin mẹ cô vừa qua đời. Cái cảm giác trống vắng, không được nhìn cô với cây thước nhựa, với những nụ cười hiếm có và những lời nói hết sức thân thương đã làm lớp trở nên ảm đạm...
Chúng con đến nhà mẹ cô, nhìn thấy cô với vẻ mặt hốc hác, xanh xao làm cho tụi con đứa nào cũng muốn ôm cô mà khóc lây. Nhà sư Thích Nhất Hạnh từng nói "ý niệm về mẹ thường không thể tách khỏi ý niệm về tình thương. Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không thể lớn lên được, người lớn thiếu tình thương thì cũng không "lớn" lên được. Cằn cỗi, héo mòn...".
Sau khi đi dạy lại, mỗi ngày đến trường với bộ áo dài trắng màu tang, con lại cảm thấy thương cô nhiều hơn. Cũng với bộ áo trắng mà sao có cái gì đó khuấy động dòng cảm xúc tự sâu trong con, như muốn tuôn trào... Tụi con bắt đầu trở nên ngoan hơn, chăm học hành hơn như chỉ để bù đắp nỗi đau nơi cô. "Không một ai có thể sống một cuộc đời mà thiếu vắng tình thương. Tình thương và sự quan tâm chính là sợi dây kết nối vô hình giữa con người với con người, là điều quan trọng nhất để tạo nên ý nghĩa cuộc sống".
Từng ngày trôi qua, tóc cô đã dài thêm nhiều, những sợi tóc bạc cũng cứ thế mà hiện lên. Còn nhớ, có lần cô tâm sự từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ để tóc dài bởi lẽ mất nhiều thời gian. Lần đầu tiên con thấy cô buộc tóc, tuy có vẻ "ngố" nhưng cũng còn đẹp chán. Hình như chính cái đó đã làm cho tiếng cười trở lại một cách nhanh hơn.
Hè đến, thời gian nghỉ ngơi, nhưng với năm nay lại khác, thành phố có tổ chức thi thêm môn tiếng Anh cộng điểm vào lớp 10 cho học sinh. Thế nên cô cũng phải đi dạy cho chúng con vào những ngày dưới ánh nắng mùa hạ. Nhưng cũng nhờ đó mà con lại có dịp gặp mặt cô nhiều hơn.
Nhưng tai nạn lại xảy ra một lần nữa vói cô, cô bị bệnh không thể đi lại như bình thường được. Mỗi ngày nhìn cô đi cà nhắc từng bước. Thương cô quá thôi. tụi con đứa dìu cô, đứa xách cặp cho cô, có khi còn đòi chở cô bằng chiếc xe đạp về nữa chứ. Cô vẫn đến lớp từng ngày, dạy cho chúng con thêm biết bao nhiêu điều, từ bài học đến cuộc sống, động viên khuyến khích tụi con trong kỳ thi cận kề. Thế rồi mang theo hành trang là những bài học, những lời dặn dò hết sức thân thương, đã tiếp thêm ngọn lửa cố gắng trong con.
Con vào lớp 10 với số điểm tuyệt đối môn Anh, một món quà để tặng cô kính mến.
***
Năm học cuối dưới mái trường cấp II với những kỷ niệm để thương, để nhớ. Kỷ niệm đó theo dòng chảy thời gian, tuôn trào. Một thời áo trắng quần xanh đến trường với những kỷ niệm bên cô đã dệt thành một "bụi phấn... tri ân".
Ký ức khó phôi phai dù năm năm, mười năm hay nhiều hơn nữa. Ký ức vẫn còn hiện hữu trong con, có thể buồn, có thể vui, có thể đậm nét hay mong manh nhạt nhòa nhưng chưa bao giờ biến mất. Cũng như những kỹ sư xây dựng, cô hình thành những công trình của mình bằng tri thức, tình thương và lòng tin tưởng thì công trình đó sẽ trường tồn mãi với thời gian. Nhiều người vẫn nói rằng khách qua sông rồi sẽ không nhớ đến người lái đò nữa. Nhưng có lẽ chỉ vài người thôi chứ không phải là tất cả. Con sẽ mãi nhớ về cô, mãi mãi, cô Dành Dành...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận