Nhất là đối với những người già, thường hay ôm chó đi chơi, đi tập thể dục như hình với bóng thì họ xem con chó quý hơn tài sản. Vì thế, khi bị mất chó là họ cuống cuồng đi tìm, để rồi vô tình sa vào bẫy của bọn cò chuộc chó.
![]() |
“Có tiền là có chó”
Đó là câu nói chắc nịch của gã cò chuộc chó mà tôi gặp ngay khu vực dưới chân cầu Kiệu trong lúc “thồ” bà bác có tiếng là thương chó hơn con đi tìm con chó cưng của bà mới bị bọn trộm chó “thổi” chiều qua.
Vẻ mặt buồn rầu bà bác nói: “Anh làm ơn chỉ giùm tui chỗ nào để tui đưa nó về, chứ xa nó một phút là tui chịu không nổi, bao nhiêu tiền tui cũng không tiếc”. Nghe thế, tay cò liền móc trong túi quần ra cuốn sổ nhỏ, hỏi thông tin về con chó như: tên, màu lông, cân nặng, giống chó gì và đặc điểm nhận dạng, vừa hỏi hắn vừa ghi chép lia lịa.
Sau khi ghi chép xong, hắn chốt một câu làm tôi và bà bác choáng váng: “Chó xịn thì tiền phải xịn, 3 “vé” (300 USD) chịu thì để số điện thoại lại, có gì chiều tui báo tin cho biết”. “Bớt tí đi!” - bác tôi trả giá giọng lí nhí, liền bị gã cò sừng sộ: “Ở đây là “dịch vụ tìm kiếm”, chứ không phải ngoài chợ mua bán đâu mà trả giá, hồi nãy mới nói giá nào cũng chịu, giờ trả giá là sao? thôi về đi, khỏi tìm kiếm gì hết mất công, tụi nó làm thịt bán cho quán cầy tơ rồi”.
Nghe dọa, bà bác tôi hoảng hốt nói liên hồi: “Thôi thôi, anh muốn bao nhiêu tui cũng chịu, miễn sao con chó cưng của tui không mất cọng lông nào là được”. Thỏa thuận xong giá cả, gã “cò” yêu cầu đưa trước vài trăm nghìn tiền đặt cọc để “lỡ chị nổi hứng bất tử, không chuộc chó thì tui không lỗ tiền xăng huy động anh em đi tìm”. Nhận tiền cọc, gã nói chắc nịch: “Thôi về đi, có tiền là có chó, khoảng một tiếng sau tui báo tin cho chị mang tiền ra chuộc chó về”.
Chia tay gã cò, tôi cho xe vòng qua khu lò mổ chó trên đường Phạm Văn Hai theo lời bà bác “...đi hỏi thêm chỗ khác cho chắc ăn”.
Tại đây, chúng tôi được gã “cò” kiêm xe ôm tư vấn: “Chó của chị là chó cảnh thì để ba tháng sau vẫn không bị làm thịt đâu, các lò mổ chỉ giết chó thịt thôi, còn chó cảnh có giá, người ta nhốt chờ mình đến chuộc, khi nào quá thời hạn mà không ai đến chuộc, họ mới bán lại cho mấy tay chuyên buôn chó cảnh ở khu cầu Kiệu; đường 3/2; Nguyễn Kiệm hoặc Nam Kỳ Khởi Nghĩa”.
Tư vấn xong gã nói tiếp: “Nếu chị muốn tìm lại chó, đưa tui 500.000, tui đi kiếm cho, còn tiền chuộc chó bao nhiêu chị thỏa thuận với người ta sau. Bảo đảm từ nay đến ngày mai là tìm ra”. Sợ chúng tôi không tin, gã kể tên vanh vách hơn chục “lò mổ” chó lậu và điểm thu mua chó cảnh khắp Sài Gòn và còn nổ thêm: “mạng lưới thông tin của tui phủ sóng cả Sài Gòn này, chị yên tâm đi, em hê một tiếng là lính tỏa đi các nơi tìm liền, bảo đảm tìm được em mới nhận, chứ không thì em không nhận đâu”.
Rời chợ Phạm Văn Hai, đang đi trên đường thì chuông điện thoại bà bác reo vang, tưởng bọn cò tìm ra chó, bà tươi cười bảo: “bọn này nhanh thiệt” nhưng khi móc điện thoại ra, thấy số thằng con trai gọi đến, bà làu bàu gì đó tôi không nghe rõ, rồi nghe bà hét qua điện thoại: “Cái lũ ăn hại tụi bây chết đi cho tao nhẹ nợ, chứ té xe gãy tay vẫn còn nhẹ lắm, chưa chết được đâu, khi nào chết hãy báo cho tao”.
Sụp bẫy cò chuộc chó
Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài một số “cò” chuộc chó làm ăn chân chính, còn có một số “cò” chuyên đi lợi dụng sự mất mát của các khổ chủ để moi tiền kiểu như “hứa thật nhiều, rồi thất hứa thật nhiều” khiến cho khổ chủ nản chí bỏ luôn cả chó lẫn tiền cọc, số khác thì sau khi lấy thông tin, cân nặng, đặc điểm của con chó bị mất, sau đó kiếm một con chó gần giống và tạo thêm những đặc điểm bằng sơn rồi giao cho chủ nhân, báo hại không ít khổ chủ khi mang chó về nhà mới phát hiện ra thì tiền mất, mà con chó nhận về không phải là con chó yêu, nhưng lúc ấy “cò” đã lặn đi nơi khác ẩn mình.
Bà L. nạn nhân của bọn “cò” chuộc chó kể: “Nghe lời thằng cò hứa là sẽ tìm ra chó nếu chịu chi cho nó một triệu tiền công. vì thương con chó bao nhiêu năm gắn bó với gia đình, tui liền đồng ý, không nghi ngờ gì. Đưa tiền xong, về nhà đợi một lúc thì thằng cò gọi báo tin tìm được chó rồi và báo giá tiền chuộc chó là ba triệu. Mừng quá tui kêu thằng nhỏ chở đi liền...”.
Dừng lấy hơi một lúc, bà tiếp: “Ra tới nơi, thấy thằng cò chở theo một thằng nữa y như dân nghiện, tay xách cái giỏ nhựa bên trong có con chó. Mừng vì nghĩ tìm được chó, tui không nghi ngờ gì, hơn nữa cái thằng như dân nghiện hối: “đưa tiền lẹ kẻo công an tới” nên tôi đưa luôn. Đến hồi về tới nhà, mở cái giỏ ra tui mới biết đó không phải là chó nhà mình, mà là một con chó có màu lông hơi giống vì tụi nó xịt sơn lên”.
Cũng sụp bẫy “cò” chuộc chó như bà L. là ông Nam, nhưng chuyện ông Nam thì ly kỳ như phim xã hội đen. Có thú nuôi chó cảnh từ thời gia đình chỉ đủ ăn ngày ba bữa, nên khi đã “ăn nên làm ra” thì cái thú chơi chó cảnh - nhất là chó quý - đối với ông như một ma lực, nên khi nghe ở đâu có bán chó quý là ông lùng mua với bất cứ giá nào. Bởi thế khi biết tin con chó quý trị giá gần hai nghìn đô bị mất, ông buồn như mất đi một người thân.
Lân la ra các điểm mua bán chó cảnh, ông được một gã “cò” tên Hùng hứa tìm “trong vòng 24 tiếng là ra”. Nghe thế ông liền dúi vào tay gã cò vài triệu gọi là “tiền trà nước” kèm theo hình dạng con chó cưng và không quên để số điện thoại lại cho gã “cò” liên lạc.
Vừa về đến nhà, gã cò đã gọi báo tin tìm được chó và hẹn ông ra quán cà phê nói chuyện. Đến điểm hẹn, gã cò cười nham nhở “...xin thêm mấy đồng chia cho anh em uống nước, vì tui huy động hết anh em trong lực lượng tìm kiếm ở Sài Gòn...”. Cắn răng ông móc ra thêm năm triệu giao cho “cò” thì hắn đưa cho ông tấm hình có con chó cảnh và nói chắc như đinh đóng cột: “Đây là hình con chó của ông mà tụi “bắt cóc” đang giữ, lát nữa sẽ có người gọi cho ông để thỏa thuận tiền chuộc”.
Nói rồi gã “cò” bỏ đi không lời từ biệt. Chẳng biết do vui hay tức vì bị gã cò tính phí dịch vụ tìm kiếm quá cao mà ông mờ mắt không nhận ra con chó trong hình chính là hình con chó của ông, mà lúc trước ông mang hình đưa cho gã cò xem đã được chúng scan và “phô-tô-sốp” lại thêm vài cảnh lạ vào khiến ông không nhận ra.
Mang tấm hình về nhà hỏi vợ con, ai cũng công nhận đó là con chó của nhà bị mất, nên ông càng tin là gã “cò” đã tìm ra con chó cưng của mình. Đang vui thì chuông điện thoại reo, vừa bắt máy, đầu dây bên kia bảo ông “...nhìn qua phía bên kia đường sẽ thấy con chó”.
Ông nhìn qua thấy đúng là có một đôi nam nữ đang bế con chó đứng cạnh gốc cây, nên ông hỏi: “Giờ tui phải làm sao?” thì đầu bên kia tiếp: “Ông bỏ mười lăm triệu vào bọc ni-lông đen, đem ra bỏ trước cửa sẽ có người đến lấy, lấy tiền xong tụi tui sẽ cột con chó của ông vào gốc cây”. Tin lời, ông mang tiền ra để trước cổng cho người ta lấy, còn mình băng qua đường dắt chó về. Thế nhưng, khi qua đến nơi, ông điếng người vì đó là một con chó lạ ốm yếu sắp chết, quay lại bọc tiền thì nó đã “bốc hơi” tự lúc nào.
“Sống hơn nửa đời người, đó là lần tui bị gạt đầu tiên, nhưng đó là lần đau nhất vì vừa mất tiền, mất luôn con chó cưng đến giờ vẫn chưa tìm ra”. Ông kể rồi đưa tay sờ lên tấm hình con chó quý được ông lồng vào khung kính.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận