Cô Ba là chị của ba tôi trong gia đình có chín anh chị em. Cô là người duy nhất không lập gia đình, sống chung với ba mẹ tôi trong căn nhà nhỏ do ông bà nội để lại. Từ ngày tôi biết nhận thức về cuộc sống đến nay đã 20 năm. 20 năm với biết bao đổi thay, biến cố nhưng hình ảnh cô Ba vẫn luôn vẹn nguyên, thân thương với mái tóc dài kẹp thành búi gọn ghẽ phía sau, cô luôn mặc áo bà ba với quần đen đậm chất người phụ nữ Nam bộ.
Thuở nhỏ, mỗi lúc mẹ tôi bận bịu với công việc ở trường thì cô Ba trở thành người mẹ thứ hai nuôi nấng, dạy bảo tôi. Cô làm nghề thợ may, chuyên về áo dài và áo bà ba. Với tính sắc sảo, cách nói chuyện cởi mở và đặc biệt là sự khéo léo, tận tụy nên tiệm may của cô lúc nào cũng đông khách và có nhiều người theo học nghề.
Tôi còn nhớ ngày ấy nhà tôi rất đông vui với nào là khách, nào là các chị học may. Đó là thời gian tiệm rất thịnh vượng. Cô Ba vừa cắt may vừa nhận vắt sổ, làm quạt, làm gối cưới và đóng nút thuê, lại còn dạy nghề và chăm sóc thêm cả cháu.
Ngày nhỏ vô tư nào biết đến nỗi vất vả của người lớn. Tôi thích nhất là phá phách nút, chỉ, thậm chí lấy những tấm vải quấn thành váy, thành áo choàng để hát cải lương với mấy đứa nhỏ trong xóm. Thế là chiếc bàn to đùng cô Ba dùng để cắt may được chúng tôi biến thành sân khấu. Mặc dù vậy nhưng cô Ba không hề rầy la mà còn thường kể chuyện cho chúng tôi nghe. Tôi thích mê mấy chuyện chạy giặc của cô Ba ngày xưa. Trong đó có chuyện cô Ba bị một tên giặc rượt phải nhảy xuống sông núp dưới đám lục bình và ngước mũi lên khỏi mặt nước để thở, chuyện bà nội bị bọn chúng ném lựu đạn nhưng lại ném nhầm nhà của hai bà cháu nọ làm họ chết rất bi thương…
Tôi không phải là người duy nhất được sống trong tình yêu thương của cô Ba. Theo lời mẹ tôi kể lại, vì bà nội sức khỏe yếu lại đông con nên từ nhỏ cô Ba đã sớm trở thành “người mẹ” đảm đang của đàn em nheo nhóc. Vì chiến tranh, vì cuộc sống cơ cực phải chuyển nhà nhiều lần, bao nỗi lo toan, vất vả đè nặng lên vai cô.
Cô thường kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa cô chỉ có hai cái áo, một cái đi học và một cái mặc ở nhà. Khi đi học, mỗi giờ ra chơi lại phải chạy về nhà phụ bà nội bán quán, bán thuốc lá và chăm em. Mỗi đồng tiền kiếm được đều là mồ hôi, nước mắt nên cô không dám tiêu xài mà cất vào bao thuốc giấu ở góc tủ, khi nào cần lắm mới dám mang ra. Cho đến khi là thợ may cô vẫn có rất ít quần áo và đa số đều chắt chiu từ những tấm vải may thừa của khách.
Từ cuộc sống khó khăn của mình cô luôn dạy tôi những bài học về tính tiết kiệm, về ý chí, nghị lực vươn lên trong khó khăn, tính kỷ luật, nghiêm túc trong công việc và cuộc sống. Do không có điều kiện nên cô Ba phải nghỉ học và sớm lao vào cuộc mưu sinh nhưng năm đứa em sau này của cô đều được lo cho ăn học đến nơi đến chốn, có nghề nghiệp ổn định và gia đình hạnh phúc. Giờ có người đã trở thành y sĩ, người làm giáo viên, người thì kinh doanh… tất cả đều nhờ vào sự hi sinh của chị.
Ngày đó, cuộc sống của bác Hai và bác Năm tôi rất khó khăn. Bác Hai có đến mười đứa con, còn bác Năm thì sáu đứa nên hai bác đã gửi một số chị cho cô Ba nuôi dưỡng hộ và dạy nghề may. Ngôi nhà ven sông thuở ấy như chốn nương về của đàn chim nhỏ, được hưởng sự dưỡng dục, chở che trước mưa bão cuộc đời.
Rồi thì bầy chim non cũng đủ lông đủ cánh, trưởng thành bay đi sống cuộc đời cho riêng mình. Và cô Ba vẫn ở vậy một mình. Không ai dám hỏi và cô cũng chưa bao giờ thổ lộ vì sao mình không lập gia đình nhưng chắc ai cũng hiểu. Bởi cả tuổi thơ, thậm chí tuổi thanh xuân tươi đẹp có bao giờ cô được sống một giây phút trọn vẹn nào cho bản thân mình. Thời gian đúng thật nghiệt ngã, đến khi nhìn lại thì tóc cô Ba đã thay màu.
Cô Ba giờ đã hơn sáu mươi tuổi vẫn còn tận tụy với nghề may. Cái thời của áo bà ba đã qua nên khách cũng ít dần, có chăng là những người đứng tuổi, những cụ già từng là khách quen của cô mấy chục năm nay. Sức khỏe yếu, cùng với thời của những trang phục may sẵn được bày bán khắp nơi nên cũng chẳng còn mấy ai nặng duyên theo học cái nghề này nữa.
Tuổi cao, mắt kém, tay lại thấp khớp nặng do cầm kéo quá nhiều nhưng đêm nào cô cũng thức khuya thật khuya để hoàn thành đồ cho khách. Tiếng máy may tự bao giờ đã trở thành âm điệu thân quen của góc nhà này mặc cho ngày lên hay đêm xuống. Bây giờ trong những giấc mơ nơi thành phố xa xôi tôi vẫn còn nghe tiếng lọc cọc đều đều vang lên, ám ảnh và đầy khắc khoải.
Tôi kén ăn nên rất hay bị bệnh. Mẹ thường bảo rằng từ nhỏ đến giờ tôi không từ một căn bệnh nào. Tôi còn nhớ có lần bị sốt xuất huyết nặng đến nỗi ra máu cam nhiều không cầm lại được phải đi bệnh viện vào giữa đêm khuya. Khi những người thân gọi điện hỏi thăm, cô Ba đã khóc rất nhiều. Đó là một trong những lần ít ỏi tôi thấy cô khóc. Bởi tất cả những khoảng thời gian còn lại cô luôn là một người chị, người cô kiên cường, mạnh mẽ và là chỗ dựa cho cả gia đình.
Dù không có nhiều tiền nhưng cô luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho các em, các cháu. Các cô chú của tôi đều sống ở xa. Thế nhưng mỗi lần nhà cô nào có đám cô Ba đều tất bật nướng bánh đậu mang qua cho em mình đãi khách. Ai cũng thích bánh đậu của cô Ba, món bánh đậu nấu bằng bếp than mà sao thơm và béo đến thế. Chị họ tôi ở thành phố lâu lâu thèm bánh đậu lại chạy ra chợ mua nhưng ăn ở đâu cũng không ngon bằng bánh mà cô Ba làm.
Trong các đứa cháu, có thể tự hào rằng cô Ba thương tôi nhất. Lần nào tôi sắp lên xe đi học xa cô đều gói ghém tiền cho tôi làm lộ phí, nấu cơm cho tôi mang theo để khi đến nơi có cái mà ăn liền kẻo đói. Ngày tết cô luôn là người lì xì cho tôi đầu tiên và luôn cùng với mẹ trực điện thoại chờ tôi gọi về.
Tết vừa rồi tôi về thăm nhà, cả hai cô cháu cùng xuống bến sông gội đầu và hàn huyên đủ chuyện. Bến sông vẫn êm đềm với hàng dừa đổ bóng mát rượi chỉ có tóc cô Ba đã không còn như ngày nào. “Nước thời gian” đã gội tóc cô trắng xóa tự bao giờ. Tôi giật mình nhận ra có rất nhiều tóc rụng xuống dòng nước, thảo nào mà búi tóc ngày xưa giờ chỉ còn là một lọn tóc bé xíu.
Lòng tôi chợt dâng lên một nỗi niềm xốn xang, một dự cảm buồn về điều mà trước giờ mình chưa từng nghĩ đến và cũng không dám nghĩ đến. Trong giờ khắc giao thừa thiêng liêng, ngoài việc cầu bình an, hạnh phúc cho gia đình, tôi còn tha thiết cầu sức khỏe cho ba mẹ và đặc biệt là cô Ba. Hãy sống lâu, thật lâu bên con và gia đình cô Ba nhé!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận