Năm nay, con đã học lớp một rồi đấy. Nhưng con vẫn nhớ mẹ Hương của ngày xưa - người duy nhất con gọi là mẹ trong tất cả những cô giáo dạy chúng con hồi còn học mẫu giáo. Hồi con lên ba tuổi, ba con đưa con tới trường lần đầu tiên, con được mẹ Hương dắt tay vào lớp, con không khóc nhè như các bạn một tẹo nào, con vui lắm! Buổi trưa, mẹ Hương còn bón cơm với trứng gà cho con nữa.
Mẹ hỏi con là có thấy ngon không? Con đáp ngon! Thế là mẹ cười. Trông lúc ấy, mẹ Hương cứ như là một nàng tiên vậy, mẹ cười dịu dàng và còn xoa đầu con nữa cơ, mẹ Hương hiền ơi là hiền, chẳng bao giờ phạt con cả. Nhưng có một lần con nghịch ngợm làm đổ lọ dầu thơm. Mẹ bắt con xin lỗi nhưng con không nói, miệng con ngậm chặt lại; mặt mẹ đỏ lên trông thật sợ. Mẹ đã đánh vào mông con, đau lắm. Con chỉ gào lên thôi và khóc thật to nữa. Con khóc nhiều nhưng không phải khóc vì đau đâu mà con buồn vì làm mẹ Hương giận.
Con ngồi im trong một xó lớp và con nghĩ về việc mình làm, con biết là con hư lắm thì mẹ Hương mới đánh con đau như thế. Con đã muốn xin lỗi lắm nhưng con đã không thể nói ra thành lời, con chỉ giữ nó trong lòng mình mà thôi. Con rất sợ, con sợ rằng mẹ Hương sẽ chẳng bao giờ hiền như ngày xưa nữa, không bao giờ hát ru con ngủ, cũng như không một câu chuyện cổ tích nào nữa; không xoa đầu con, khen con mỗi khi con vẽ đẹp; vỗ tay mỗi lần con hát hay…
Buổi chiều, ba con đến đón con về. Con nhìn thấy ba con và mẹ Hương đứng nói chuyện lâu lâu. Một lúc sau, con leo lên xe và về cùng ba, con còn chẳng dám quay lại vẫy chào mẹ Hương như mọi ngày nữa, con úp mặt vào lưng ba và xuôi theo làn gió ra về. Con thấy đường hôm nay vắng quá, không nghe thấy tiếng hót của chim, không thấy hình bóng của cậu bạn ve sầu và hình như nỗi buồn trong con đã đang được quyện vào trong bầu không khí tĩnh lặng này.
Hôm nay, con buồn lắm, con đã khóc thật nhiều, ba con đã từng dạy là con trai không được khóc nhè nhưng tại nước mắt con cứ tuôn dài ra đấy chứ. Tại sao điều con muốn làm thì lại không thể làm được, còn cái điều không muốn làm thì lại cứ trực trào ra?
Khi về đến nhà, ba chẳng nói gì cả, có lẽ ba đã biết chuyện nhưng ba chỉ im lặng, ba còn không cả mắng con, con thấy mình thật hư, con hối hận, con thấy mình đau trong lòng một ít. Từ khi mẹ ruột con mất tới giờ, chẳng bao giờ ba như vậy cả, ba luôn là người yêu thương con nhất. Lúc ăn cơm, ba hay thường đặt con lên đùi và cả hai ba con cùng ăn, còn hôm nay thì không; ba bảo con ăn nhanh để còn học bài.
Cho tới giờ đi ngủ, ba đưa con lên giường, ba nói: ba biết chuyện ở lớp rồi, mẹ Hương đã nói với ba. Con đã làm đổ lọ dầu thơm, cái lọ dầu mà mẹ Hương đã phải đi năn nỉ mấy chú kiểm lâm chít từ cây bạch đàn để phun trừ muỗi giúp bọn con, lọ dầu ấy hiếm có và chẳng bán ở đâu cả, mẹ Hương đã phải xin các chú ấy từ lâu lắm.
Ba nói mẹ Hương rất buồn vì sẽ không thể xin lọ thứ hai, ba kéo chắn lên và con phải đi ngủ. Khi ba ra khỏi phòng, con tự nghĩ không biết mẹ Hương đã hết giận con chưa, ai bảo con nghịch ngợm lấy lọ dầu thơm chơi rồi làm vỡ. Con biết lỗi rồi, nhưng không biết liệu mẹ Hương có tha lỗi cho đứa học trò ngu ngốc này và mẹ sẽ trở lại như ngày trước chứ? Con cứ nghĩ như thế và không biết mình thiếp đi từ lúc nào…….
Sáng hôm sau, con tới trường, mẹ Hương vẫn ra đón con như ngày thường. Con xin lỗi vì ngày hôm qua đã làm mẹ buồn, mẹ Hương ôm con vào lòng và nói: “Lọ dầu làm con sợ mẹ, làm mẹ đánh con đau, vậy không có lọ dầu thì mẹ Hương và con sẽ mãi thương nhau như bây giờ nhé!” Ôi, con vui quá! Con đã reo lên như thế đấy. Con ôm mẹ Hương thật chặt và con cũng hôn lên má mẹ nữa. Với con, hôm qua là một ngày không có mặt trời, còn hôm nay ánh sáng của nữ thần là mẹ đã chiếu sáng trái tim con. Con yêu mẹ Hương nhiều lắm.
Nhưng vui nhất là bây giờ, mẹ Hương đã về ở hẳn cùng ba con con. Mẹ Hương không chỉ là cô giáo ở lớp, mà mẹ còn là người mẹ yêu quý của con ở nhà. Có ai hạnh phúc bằng con không ạ! Các bạn chỉ có một mẹ và một cô còn con có được cô là mẹ. Bây giờ thì con đã biết rằng, mẹ là một người như thế nào?
Mẹ là người đêm nào cũng hát ru ta ngủ, mẹ là người hay kể những câu chuyện cổ tích cho ta nghe và dạy bảo ta những điều ta chưa biết; ta thích mẹ hôn lên trán ta và cầu nguyện cho ta trước giờ đi ngủ. Có một bà mẹ là điều hạnh phúc nhất trên đời con, mẹ Hương đã khiến con không mặc cảm trước những trò trêu đùa tếu táo của lũ bạn và tuyệt vời nhất là thượng đế đã ban cho con một người mẹ là mẹ. Mẹ ơi! Con yêu mẹ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận