23/10/2012 06:17 GMT+7

Chuyến xe trước bình minh

KIÊU SA Quảng Ngãi)
KIÊU SA Quảng Ngãi)

AT - Tôi gặp lại Hùng trên một chuyến xe buýt. Trông anh bây giờ phong độ và đẹp trai hơn cái thời cách đây hơn chục năm, khi còn là một anh chàng ốm nhách, gầy tong teo, da trắng như con gái, đạp xe lẽo đẽo theo chị tôi.

SGMplEf1.jpgPhóng to

Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh

Và những lần anh lấp ló đứng trước cổng nhà, trong khi chị bảo tôi ra đóng cổng lại thì anh lại nhờ tôi trao cho chị phong thư. Tôi vô tình trở thành ”người đưa thư” lúc nào không hay, nhưng ở cái tuổi lên tám được dúi cho vài cây kẹo hay vài mẩu đồ chơi gấp hình thì mọi chuyện còn lại chỉ là vặt vãnh. Ngày đó tôi hay ngóng chờ anh hơn cả chị tôi.

Anh em gặp nhau cứ tíu tít chuyện ngày xưa. Rồi anh quay sang hỏi về chị tôi, về cuộc sống của chị. Anh kể ngày chị đi lấy chồng, anh cứ đứng lấp ló từ đằng xa để nhìn lén cô dâu bước lên xe hoa mà tủi cho thân phận của mình. “Nhà anh nghèo lại còn đang học đại học, anh làm sao có thể…, anh bỏ dở câu nói. Rồi những ngày sau đó, anh cố vùi đầu vào học và giờ anh cũng lên được phó phòng của một công ty lớn. Cũng đã có bạn gái, dự định qua năm là cưới. Tôi mừng cho anh, và tiếc nuối giá ngày xưa anh chị đến được với nhau.

Chị tôi hai mươi tuổi vừa học xong trung cấp kế toán đã vội lấy chồng theo sự sắp đặt của gia đình nhà ngoại. Bởi theo mấy dì thì đó là một gia đình bề thế, giàu có và hơn hết chú rể là bác sĩ, đó là điều kiện để cuộc đời chị không phải lo cảnh cơm áo gạo tiền ở thành phố lắm bon chen này. Trong khi bạn chị còn ngồi trên giảng đường, chị đã làm mẹ, có nhà lầu, có xe đưa đón, là bà chủ phòng mạch riêng của chồng. Những lần về thăm nhà của chị luôn là những chuyến bay và quãng đường 1.000km chỉ hơn một giờ đồng hồ. Cuộc sống của chị cứ như được trải thảm và chị bước đi như một bà hoàng. Chồng lại chiều chuộng chị hết mực nên có lẽ ba mẹ tôi nghĩ đó là phước phận của chị.

Đùng một cái chị âm thầm đưa đơn lên tòa đơn phương ly hôn mà không cần tài sản hay con cái. Chị sẽ không mang theo bất cứ thứ gì, ra đi như ngày chị bước lên xe về nhà chồng với cái vali con con. Ba mẹ tôi sốc, mẹ ngất lên ngất xuống, trong khi ba bắt chị về nhà nhốt trong phòng và cắt đứt mọi liên lạc của chị với bên ngoài. Tôi bỏ học về nhà, ghé mắt qua cửa sổ nhìn chị. Đôi mắt phong lưu và đa tình như chứa cả một hồ nước, buồn và chực rơi. Ba là người giữ chìa khóa nên tôi cũng chỉ biết đứng từ đằng xa nhìn chị. Người đàn bà ở tuổi 30, nét đẹp của gái một con làm điêu đứng bao gã đàn ông. Đến tôi cũng còn xót xa. Tại sao chị lại chọn một con đường chông gai như thế để bắt đầu lại ở tuổi 30?

- Hào hãy cứu chị, chị không thể chôn vùi tuổi xuân của mình mãi nơi vàng son gác tía ấy được - Chị vịn tay vào song cửa nói trong lã chã nước mắt.

- Tại sao hả chị?

- Chị không có tình yêu với chồng, suốt bao nhiêu năm qua chị sống bên cạnh anh chỉ để làm tròn nghĩa vụ một người vợ, một người mẹ thôi. Sau này em sẽ hiểu. Hãy cứu chị một lần thôi.

Đêm đó tôi ngồi đốt thuốc ngoài hiên. Thằng con trai hai mươi tuổi, tôi cần làm gì đó, có thể là sai nhưng tôi không thể cứ nhìn chị héo mòn như thế này. Đợi lúc ba ngủ say, tôi lén lấy chìa khóa, mở cửa phòng chị. Chị nằm đó mắt nhắm nghiền, mộng mị, ú ớ. Chị giật mình khi tôi đánh thức, ôm chầm lấy tôi khóc không thành tiếng. Chị quơ vội quần áo cho vào cái vali cũ. Tôi rón rén tra chìa khóa cổng, dúi vào tay chị số điện thoại thằng bạn đang chờ sẵn đầu dốc để đưa chị lên đón xe trong đêm. “Chị hãy về lại Sài Gòn với con và anh rể nghen chị”. Chị im lặng cúi đầu bước đi.

oOo

Đó là sai lầm của tôi. Chị đã không về lại Sài Gòn như lời tôi nói. Chị ghé lại một thành phố khác, thuê phòng trọ và sống cùng anh Hùng. Tôi lường được nhưng tôi không nghĩ chị có thể bỏ lại đứa con trai đáng yêu để chạy theo một người đàn ông, bất chấp dư luận như thế. Tôi tự trách mình đã vô tình tạo ra sóng gió này. Lần ấy, sau cuộc gặp gỡ với anh Hùng, tôi có kể lại với chị, hai chị em ngồi hồi tưởng lại những kỷ niệm ngày xưa thật hạnh phúc và ngây ngô. Thế rồi chị và anh Hùng đã hẹn gặp nhau sau mười năm mất liên lạc. Giờ thì tôi tin rằng tình yêu có một sức mạnh ghê gớm, đến nỗi chị sẵn sàng từ bỏ tất cả để chạy theo anh, trong khi anh lại đang chuẩn bị cho một đám cưới. Giờ thì anh muốn cưới chị tôi chứ không phải người con gái anh đưa về ra mắt. Anh về nhà xin phép gia đình để cưới chị trong khi anh rể tôi còn chưa ký vào đơn ly dị. Sự đời thật trớ trêu. Tôi lên trường nhưng không tài nào nhét nổi bài vở vào đầu.

Tôi gọi cho chị. Tắt máy. Anh rể bắt đầu đi tìm và dò la tin tức chị khắp nơi. Giờ tôi mới thấy anh là người bao dung và yêu thương chị biết nhường nào. Trong những lời kể về anh rể, tôi đã thấy mắt chị ánh lên niềm tự hào, đến nỗi tôi phải ganh tị và thầm phấn đấu giống như anh. Lẽ nào đó chỉ là vỏ bọc? Giá mà chị đừng chạy theo những cám dỗ, giá mà ngày xưa chị can đảm phản đối cuộc hôn nhân sắp đặt, và giá mà chị dám theo đuổi tình yêu của mình đến cùng, thì bây giờ chị không phải mang tiếng là người đàn bà bỏ chồng con theo người tình cũ thế này.

oOo

Một thời gian sau tôi cũng tìm được chút thông tin về chị. Cứ tưởng chạy theo tiếng gọi của tình yêu chị sẽ hạnh phúc lắm, vì ít ra đó cũng là tình yêu đầu đời của chị, là lần đầu tiên chị muốn sống trọn vẹn cho tình yêu. Hóa ra đó chỉ là ảo tưởng. Không nghề nghiệp, tiền bạc mang theo rồi cũng cạn dần, chị sống bám vào anh Hùng và bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn khi người ta chạm đến những khoản cơm áo mà trước đây chị không hề quan tâm. Và khi tình yêu chạm vào thực tế nó cũng chẳng còn lung linh, huyền ảo nữa. Anh Hùng bắt đầu lộ dần ra con người thô lỗ, cộc cằn. Anh mạt sát chị và bắt đầu xúc phạm gia đình tôi. Tôi bấm máy gọi cho chị. Chị bắt máy và khóc nức nở. Tôi cứ mặc cho chị khóc, chị đã chọn cuộc sống ấy thì hãy sống thật hạnh phúc chứ sao lại thế này. Tôi nghe văng vẳng giọng anh Hùng vọng vào máy: “Mày lại gọi cho chồng mày nữa à. Mày hối hận rồi hả, con đĩ…”. Tôi lại nghe tiếng va đập loảng choảng, tiếng khóc rồi tiếng cửa đập mạnh chát chúa. Im lặng. Rồi tiếng chị tôi quay vào khóc, tiếng anh Hùng quát ầm ĩ, tiếng dội nước khô khốc, tiếng chai lọ vỡ tung tóe: “Mày tưởng mày đi đâu được, mày thoát khỏi tao à, sung sướng mà không biết hưởng. Tao không chiều chuộng được như thằng chồng mày đâu, đừng có hòng mà bỏ trốn…”. Và khi nghe tiếng chị nấc lên từng hồi van xin thì tôi không còn đủ dũng cảm nghe tiếp, tôi cúp máy, tim đau nhói.

Những ngày sau đó tôi không hề liên lạc được với chị. Tôi không biết chị sống thế nào sau trận đòn nhừ tử ấy, hay chị đã bỏ trốn. Tôi im lặng, luôn tránh né những cái nhìn đau đáu của mẹ. Hai mươi năm chị sống với ba mẹ không hề bị một cái tát, mười năm sống với chồng, anh chưa từng làm tổn thương chị, lúc nào chị cũng lấn lướt anh và cũng có thể lúc nào anh cũng nhường chị. Vậy mà giờ đây chị bị chính người chị gọi là người yêu chà đạp. Tôi nhắn tin cho chị “Chị về Sài Gòn đi, anh vẫn đang đợi chị. Nếu hết tiền em chuyển khoản cho”. Chị im lặng không trả lời.

Tôi đến ngân hàng, ngồi mãi ở hàng ghế đợi. Có nên chuyển cho chị một số tiền để chị xoay xở trong lúc này. Tôi là người duy nhất biết thông tin về chị và có thể giúp chị trong lúc này. Tôi đứng phắt dậy, quay xe phóng vụt đi. Chị phải trả giá cho những gì chị gây ra. Chị làm tổn thương những người thương yêu chị quá nhiều. Hãy để chị nếm thêm chút nữa sự cơ cực của cuộc đời. Có thể chị sẽ phải lao động chân tay kiếm sống thì chị cũng phải trải qua lúc này để nhận ra giá trị của đồng tiền, giá trị của hạnh phúc để mà nâng niu, gìn giữ nếu chị còn có cơ hội làm lại. Bởi từ quá lâu rồi chị sống trong vàng son sung sướng, chị không hề đối mặt với nỗi lo đời thường, chị cũng chưa từng phải chạy ăn từng bữa. Cuộc đời chị toàn màu hồng, có lẽ đây là khúc cua mà chị phải vượt qua.

oOo

Tôi bị ám ảnh quá lâu về tiếng nấc của chị, về trận đòn buổi chiều ấy, đến nỗi trong giấc mơ tôi còn nghe chị gào khóc, van xin. Từ hôm đó giấc ngủ của tôi chưa đêm nào thôi mộng mị. Chính tôi là người mở khóa cổng cho chị đêm ấy thì cũng chính tôi phải là người giải thoát cho chị, mang chị về lại. Tôi viết giấy xin phép nghỉ một tuần. Không hề báo với gia đình. Tôi lần theo địa chỉ đứa bạn mật báo, và thông tin quan trọng hơn là anh Hùng đang đi công tác. Con hẻm hẹp ngoằn ngoèo, sâu hút, chỉ vừa lọt một người đi. Tôi gõ cửa căn phòng cấp 4 nằm lọt thỏm trong xóm trọ ẩm thấp. Có tiếng lách cách mở cửa, chị giật mình, mắt đỏ hoe. Tôi bước vào, ngồi bệt xuống nền nhà nén tiếng thở dài. Căn phòng chừng mười mét vuông, nóng bức và hơi bừa bộn dù chẳng có đồ đạc gì nhiều, ngoài cái bếp gas mini, vài cái nồi, vài cái chén, mảnh chiếu đôi, cặp gối sẫm màu, có lẽ cũng thấm nhiều nước mắt của chị và cái mền rách lỗ chỗ. Chị đã sống như thế này trong một thời gian dài ư? Tình yêu làm chị hi sinh như thế này có đáng không? Tôi muốn hỏi, hỏi nhiều lắm nhưng sợ không ngăn nổi dòng nước mắt sắp trào nên tôi im lặng.

- Sao em biết chị ở đây? - Giọng chị khàn đục.

- Chị không tính về sao? Chị định sống như thế này đến bao giờ? - Cuối cùng tôi cũng bật nói.

- Chị xin lỗi, nhưng chị không còn mặt mũi nào gặp lại ba mẹ, chồng con nữa. Chị đến đường cùng rồi - Chị òa khóc.

Tôi đứng phắt dậy, lôi trong góc cái vali cũ kỹ của chị, gom quần áo. “Chị hãy về nhà hoặc phải tự giải thoát cho mình. Ngày trước chị nói chị không thể vùi mãi tuổi xuân trong gác tía vàng son, thế giờ chị muốn vùi cuộc đời trong cái căn phòng không lối thoát này à?”. Chị im lặng. Và cả tôi cũng im lặng. Đêm bắt đầu trút xuống cơn mưa, nghe nồng hơi đất. Sét chớp liên hồi, gió giật mạnh cánh cửa sổ thêm tiếng sấm như xé toạc không gian. Đêm không ngủ. Tôi một góc, chị nằm một góc. Tôi nghe rõ tiếng trở mình của chị. Tôi ngồi dậy, lấy trong balô cái thẻ ATM, một ít tiền mặt và cái vé xe.

- Đây là những thứ em chuẩn bị cho chị. Sáng mai chuyến xe khởi hành lúc bốn giờ, chị nên đi sớm… - Tôi bỏ dở câu nói.

Chị trở mình lần nữa. Tôi thiếp đi. Giật mình bởi tiếng cót két của cánh cửa khép hờ. Tôi vẫn vờ ngủ say, ánh điện đường lọt qua khe cửa, trong tranh tối tranh sáng tôi thấy chị xách vali ngoái đầu nhìn tôi thật lâu, rồi bước vội vàng như sợ nán thêm chút nữa chị sẽ đổi ý. Tôi bật dậy, hé cánh cửa nhìn theo bóng chị mờ dần trong đêm mà không dám bật đèn sáng bởi tôi sợ sẽ làm chùn bước chân chị. Tôi thiếp đi lần nữa.

Lúc tôi tỉnh dậy mặt trời đã lên quá trưa. Tôi xốc lại quần áo, chuẩn bị trở về. Trên chiếc bàn con, cái điện thoại của chị nằm im lìm, nó đã được xóa sạch mọi dấu vết, chỉ còn lại vài số điện thoại quen thuộc và cả số của anh Hùng. Có lẽ chị muốn bắt đầu lại. Tôi tháo sim, bẻ đôi để lại trên bàn như một lời chị từ biệt anh. Vài ngày nữa anh Hùng sẽ trở lại đây rồi anh sẽ hiểu. Tôi nhét điện thoại vào balô, bước ra ngoài đón tia nắng đầu tiên, khóa trái cửa và đi. Giờ này chuyến xe đã đưa chị đi thật xa, xa thành phố này, xa quê nhà tôi và rất xa Sài Gòn. Chị cần một chuyến xe như thế để bước đi và để trở về dù có thể sẽ rất lâu.

O8qsdFbE.jpgPhóng to

Áo Trắng số 19 ra ngày 15/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

KIÊU SA Quảng Ngãi)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên