Phóng to |
Cả ngôn ngữ và phong tục cũng khác vùng xuôi. Có người nói tiếng Kinh không rành nên đôi lúc chẩn bệnh, phải có người đứng kế bên phiên dịch, tôi mới hiểu hết triệu chứng của bệnh nhân. Do đặc trưng vậy nên không hiếm những chuyện cười ra nước mắt. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Có lần, một chị nọ đau bụng dữ dội, hai người đàn ông khiêng chị đến trên một cáng võng. Sau khi đặt chị lên giường, chị càng rên đau khiến ông chồng sốt ruột cứ đi quanh hỏi: “Có bị làm sao không bác sĩ?”. Nhìn cái bụng bầu lùm lùm, tôi quay qua hỏi: “Có bầu mấy tháng rồi?”. Anh ta trả lời: “Không biết nữa, 8 - 9 con trăng gì đó!”. Tôi ngơ ngác không hiểu câu trả lời có ý nghĩa thế nào nhưng chị ta có dấu hiệu sắp sinh nên tôi bảo anh ta ra ngoài đợi và không quên hỏi: “Là con so à?”.
Anh lắc đầu: “Không phải, nó sinh con người mà!”. Câu trả lời này khiến tôi càng thêm không hiểu. Tôi kéo anh ta ra ngoài để chị hộ sinh tiến hành công việc. Anh ta ra ngoài, tôi vỗ về: “Anh cứ an tâm đi, sẽ mẹ tròn con vuông thôi, sinh con so mà!”. Không ngờ câu nói ấy của tôi lại làm cho anh chồng tức điên lên, anh hằm hằm nhìn mặt tôi: “Đã bảo là con người mà! Bác sĩ mà còn nói vậy mình đánh đó!”.
Thấy thái độ hung hăng của anh ta, tôi cũng... không dám nói nữa. Đến khi nghe tiếng khóc trẻ con vang lên, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Buổi chiều đó, anh đem đến cho chúng tôi một gùi bự khoai rồi cảm ơn rối rít. Mãi đến lúc tối, khi anh bạn kiểm lâm gần phòng tập thể của tôi về, tôi mới được anh “giải mã” những câu nói khó hiểu của anh nọ. Thì ra đồng bào rất ít dùng lịch mà chỉ đếm trăng lên xuống để biết tháng ngày, nên 1 tháng anh nói là 1 con trăng. Còn thái độ hung hăng của anh chàng hồi trưa cũng tại tôi tất cả! “Con so” mà tôi nói là con đầu lòng nhưng đồng bào ở đây gọi là... con chó! Hèn chi mà anh ta hùng hổ đòi cho tôi ăn đòn.
Một lần khác, anh nọ cũng đau bụng, mặt nhăn nhó chạy tới kêu: “Đau bụng quá, đau bụng quá bác sĩ ơi!”. Sau khi hỏi thăm xem cả ngày nay anh ta có ăn uống gì lạ không, anh ta nhăn mặt, tay chỉ chỉ vào bụng: “Không ăn gì lạ cả, chắc mình bị đau... tử cung quá bác sĩ ơi!”. Tôi nghe mà không nín cười được, hỏi kỹ nguyên nhân mới biết, thì ra trước đây vợ anh cũng bị đau bụng như thế và đi bệnh viện khám một lần được bác sĩ bảo bị đau tử cung nên giờ anh nghĩ chắc mình cũng vậy.
Có lần, một chị dắt theo con đến khám. Chị bị chứng khó thở, ho... Sau khi hỏi triệu chứng, tôi cho thuốc và dặn dò kỹ lưỡng liều dùng. Ra tới cửa, dường như sực nhớ điều gì, chị quay qua bảo: “À, bác sĩ, mình còn hay bị... đau lưng nữa!”.
Tôi không khỏi thắc mắc hỏi: “Sao hồi nãy chị không nói luôn?”, chị tỉnh bơ: “Hồi nãy không... nhớ!”. Tôi hỏi tiếp triệu chứng đau thế nào thì chị không nói được. Hỏi cặn kẽ sự việc tôi mới được biết, hóa ra người bị đau lưng là chồng của chị. Vì bận công việc nương rẫy nên sáng nay trước khi đi rẫy, ông chồng nhờ vợ... khám giùm luôn thể! Gặp những trường hợp như thế tôi phải ráng giải thích cho người ta hiểu, nếu không đúng bệnh đúng thuốc thì bệnh sẽ nặng hơn, chứ không lại bị trách.
Giờ đây, tôi đã “lận lưng” chút ít kinh nghiệm cho công việc khám chữa bệnh của mình. Người dân cũng “tình thương mến thương” với tôi lắm. Mỗi khi khỏi bệnh là gùi khoai, bắp mang tới biếu. Vui hơn nữa là mỗi khi tôi đi đến đâu, dân trong buôn đều chào hỏi: “Bác sĩ đi đâu vậy?”, rồi nở nụ cười thân thiện thấy phát đã...
YS THÂN kể,
NHẬT TIÊN ghi
Tuổi Trẻ Cười số 423 (01-03-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận