<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
- Thu hẹp bất thình lình, tạo nên những nút thắt cổ chai rất... thú vị trên đường.
- Cao vống lên một cách bất thường, để hai bên lưu thông có dịp “ú... òa” nhau cho đỡ... căng thẳng.
- Gầm cầu thấp phải kinh ngạc, đến mức tàu thuyền gặp là... chịu chết, có lẽ là để bảo hộ cho ngành đường bộ chăng?
- Chỗ tiếp giáp giữa các nhịp cầu luôn được “thiết kế” hoặc là trồi lên, hoặc là lõm xuống rất... phá cách, là những cảnh báo đáng gờm với các bác tài không biết điều (không giảm tốc độ).
- Tương tự, hai bên đường dẫn lên cầu thiết kế cũng rất ư bắt mắt khi luôn có các ổ gà, sống trâu... hiện hữu; đây là những biển báo hạn chế tốc độ vô cùng tuyệt vời.
- Nhiều cây cầu không ăn nhập gì với các con đường, do không giải tỏa nổi hai bên nên phải quanh co uốn lượn trông rất nên thơ, hệt như “đường vô xứ Nghệ”.
- Không có lối riêng cho người tàn tật và bộ hành, đây là điểm đặc biệt nhất mà trên thế giới không nước nào có.
- Tải trọng ghi trên cầu chỉ để cho vui, vì nếu tuân thủ đúng thì cầu VN không bao giờ có chỗ cho các loại xe tải, ben, container... được phép bén mảng đến.
- Và rất nhiều cây cầu làm xong nhưng không có đường lên, tạo nên những kỳ quan (cảnh quan kỳ cục), thú vị hơn nữa là có nơi chúng được nối với đường bằng những cái... thang, trông xa xa hệt như những cái thang “bắc lên hỏi ông trời” (vì những chuyện trời ơi, không ai hiểu nổi).
Đoan chắc nếu biết phát huy lợi thế các đặc điểm này, ngành du lịch VN sẽ phát triển lên “một tầm cao mới”, khiến các cường quốc về du lịch trong khu vực phải gọi ta bằng... cụ.
Tuổi Trẻ Cười số 437 (01-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận