![]() |
Buôn vặt, nhặt tiền lớn
Tôi có thằng bạn, học cao đẳng ngành kinh doanh nhưng đi bán điện thoại và linh kiện điện thoại. Nó tự nhận mình là buôn bán lặt vặt vì “cửa hàng” của nó chỉ là một chiếc tủ nhỏ chứa vừa đủ mấy món hàng để dưới bóng cây ven đường. Nó bảo làm kiểu này, nhìn cò con thế thôi nhưng rất thoải mái, không cần vốn nhiều, không cần thuê mặt bằng, lại không phải gò bó về giờ giấc. Ấy thế mà nếu trúng quả, ngày có thể kiếm được vài chai (triệu), tháng cả chục triệu là điều bình thường.
Bạn tôi lý giải: “ông mua một cái tai nghe điện thoại trong một cửa hàng lớn, đồng nghĩa với ông phải chịu chi phí mặt bằng to đẹp ngay mặt tiền của họ, ông phải trả tiền cho anh bảo vệ dắt xe cho ông, phải trả tiền cho những cô nhân viên xinh đẹp giới thiệu sản phẩm, trả tiền cho cô kế toán cửa hàng, trả tiền cho những quảng cáo trên báo chí, tiền xăng xe vận chuyển hàng hóa… Đó, một cái tai nghe giá gốc vài chục ngàn nhưng ông đã phải trả tiền cho cả tá khoản, vì thế nó có thể tăng lên trên hai trăm ngàn đồng là điều bình thường. Ngược lại, tôi là người đa năng, tôi một mình kiêm luôn tất cả. Tôi “tinh giảm biên chế” hết mức có thể để đưa đến cho khách hàng một mức giá thấp nhất. Giá của tôi chỉ… gấp đôi giá gốc” (!?). Tôi trợn tròn mắt: “gấp đôi giá gốc là một lời một rồi mà còn thấp gì nữa?”. Bạn tôi cười hề hề: “buôn bán thì phải có lời chứ, mình lấy lời như thế là ít rồi, còn cửa hàng, họ lấy lời cả mấy lần”. Ồ! Thế hóa ra mấy cái thứ lặt vặt như tai nghe, cục sạc điện thoại, ốp lưng điện thoại… tưởng lặt vặt mà tiền lời thu về thì chẳng lặt vặt chút nào. Một lời một mà!
Mua rẻ, bán rẻ… vừa phải
Người Việt ta có câu: “cũ người mới ta”. Những món hàng cũ đôi khi có sức hút còn hơn cả hàng mới bởi giá cả của chúng thường rẻ hơn nhiều dù chất lượng thì… hên xui. Một ông bạn khác của tôi cũng nhận mình là buôn bán “lặt vặt” nhưng “sang” hơn một chút là buôn bán ở trên mạng chứ không phải ngồi ngoài đường như ông bạn kia.
Bạn tôi thắng trong phiên đấu giá một lô 12 cái máy tính Macbook của hãng điện tử được mặc định là sang ở nước ta: Apple, với giá chỉ… 25 triệu lẻ vài trăm ngàn đồng. Tất nhiên là máy đã qua sử dụng nhưng ở nước ta thì chúng vẫn là hàng hot. Sở dĩ bạn tôi mua rẻ như vậy là vì trong lô hàng 12 cái máy tính đó chỉ có một cái sử dụng chip core i7 thời thượng, còn lại thì 11 cái kia sử dụng chip core 2 duo vốn đã phổ biến cách đây dăm năm. “Nhưng sao ở bển người ta lại bán rẻ như vậy?”. “Em gọi cho người bán bên đó (Mỹ) nói chuyện. Đúng là bên đó máy cấu hình thấp người ta bán rẻ như cho bác ạ. Còn ở mình, chẳng cần quan tâm đến cấu hình, chỉ thấy xài Macbook là sang rồi”, bạn tôi đúc kết. Cứ tính sơ sơ, bán 11 cái máy tính core 2 duo giá trung bình khoảng 6 triệu đồng/cái đã là quá rẻ ở Việt Nam thì bạn cũng tự tính được tiền lời từ những cái “lặt vặt” rồi nhé.
Nói về nghề buôn bán vặt thì tôi có kể… hết cả cuốn báo này cũng chưa xong. Tất nhiên, làm nghề nào cũng phải tâm huyết, nỗ lực, và yêu nghề thì mới mong được đáp trả xứng đáng.
Tuổi Trẻ Cười số 493 ra ngày 15/2/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận