Phóng to |
| Phim Sex and the city - Ảnh: IMDB |
Bởi vì cách mà đạo diễn/biên kịch tái hiện sự cô đơn, khắc khoải, chán chường lẫn những thú vui, hạnh phúc rất phụ nữ của bốn bà cô Charlotte, Miranda, Carrie, Samantha.
Những câu hỏi đáp thẳng thắn về tình dục, tình yêu đều được thể hiện rất thoải mái và phóng khoáng. Người xem chẳng thấy gợn chút gì. Hết phim, hiểu hơn một chút về tâm hồn của nữ giới trong đời sống đô thị, thêm một chút chia sẻ với những nỗi niềm thầm kín và... quan tâm thêm một chút về những niềm riêng khó nói mà bạn đời của mình chắc hiếm khi dám thẳng thắn sẻ chia.
Xem Sát thủ hai mảnh (Sân khấu Idecaf) dù vẫn biết là kịch giả định với những tình huống được đẩy lên đến mức tối đa để đi đến cùng với giả định ấy, vẫn khó lòng chia sẻ với giấc mơ bị hiếp dâm của cô gái lỡ thì trong kịch bởi cách thể hiện của đạo diễn. Cứ thấy vương vướng và tội tội thế nào. Có thể giấc mơ ấy cũng đi lạc vào trong tâm hồn của một cô gái lỡ thì, khát khao yêu nhưng không được đền đáp nào đó, nhưng thể hiện như thế (đùa cợt đến như thế) thì có gây đau đớn quá cho những người đàn bà tội nghiệp ấy không?
Xem Cô gái xấu xí (VTV3), thấy An Đông nghe lời "thầy dùi" Tiến Mạnh thực hành chiến dịch chinh phục Huyền Diệu cũng thấy tội cho cô gái xấu xí kia. Đỉnh điểm của những hành động bỡn cợt có mục đích vụ lợi (để Huyền Diệu không "bán đứng" Công ty SBBT) là việc An Đông cố hôn cho được Huyền Diệu rồi vội vã đánh răng với nét kinh tởm không giấu giếm.
Những tập phim Cô gái xấu xí gần đây cho tôi cảm giác xấu xí đúng là một cái tội lớn lao đối với nữ giới. Xấu xí khiến người ta quên mình là có học thức, không dám ngẩng cao đầu, luôn co ro cúm rúm, ngay cả khi đã chứng minh được tài năng và là người "nắm cán" về kinh doanh của công ty. Xấu xí khiến người ta không được trân trọng, dù cho tâm hồn mình có đẹp đến thế nào.
Việc hôn một người đàn bà xấu xí cũng giống như hôn một con cóc, khiến người hôn phải rùng mình kinh sợ... Có thể nguyên tác phim là như thế, phải có nụ hôn ấy và cái hành động đánh răng ấy. Nhưng người xem không thể không cảm thấy gợn lên điều gì đó như là sự khó chịu khi nghe và xem cách mà những người đàn ông "đẹp trai và đào hoa" trong Cô gái xấu xí nói về Huyền Diệu.
Một trong những giá trị nhân văn của tác phẩm nghệ thuật là tạo ra sự đồng cảm và chia sẻ giữa nghệ sĩ sáng tạo và công chúng tiếp nhận. Người thưởng thức cũng mong tìm thấy bóng dáng mình trong tác phẩm, luôn muốn người nghệ sĩ nói hộ mình những tâm tình giấu kín, khó tỏ bày... Đáng tiếc!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận