01/10/2012 04:37 GMT+7

Chuyện tình trong trí tưởng

VĂN THÀNH LÊ(Bà Rịa - Vũng Tàu)
VĂN THÀNH LÊ(Bà Rịa - Vũng Tàu)

AT - 1. Xe qua cầu Cửa Lấp, thoáng cái đã vào địa phận Long Hải. Đông phấn chấn lạ. Thật không thể tin được, đâu dám nghĩ là vào Vũng Tàu làm việc rồi còn có ngày được nghe nhắc về hoa anh đào.

Lần đầu Đông đã giật mình, ngờ ngợ khi thấy những chùm hoa trắng hồng lác đác trên đường Hạ Long, phía biển; và cả núi Nhỏ núi Lớn. Người ta nói đấy là hoa anh đào. Dù hoa anh đào này không giống hoa anh đào như bên xứ sở Phù Tang nhưng chỉ một cái tên đã gợi lên bao nhiêu điều trong Đông. Rồi người ta lại nói phải về Long Hải hoa anh đào mới nhiều, mọc kín hai bên đường, nở đẹp mướt mắt.

Biết vậy mà công việc cứ quay túi bụi, dùng dằng mãi Đông mới dứt ra được mọi thứ để về đây.

Bốn năm du học ở Nhật, hình ảnh hoa anh đào và nước Nhật như thành một mảng ký ức không thể thiếu trong hành trình trưởng thành của Đông. Những ngày tháng ba ở Nhật luôn để lại trong Đông nhiều cảm xúc nhất. Cái tháng giao thời giữa hơi lạnh cuối đông và chút ấm áp đầu xuân, khoảnh khắc giữa sự tĩnh lặng ngủ yên và vươn mình trỗi dậy. Lúc ấy hoa anh đào cựa khẽ, chớp mắt háo hức đón xuân về. Nhưng phải tận cuối tháng ba hoa mới thật sự đâm chồi nảy lộc, ra nụ và bung nở.

Mỗi chùm nụ anh đào cho nhiều đóa hoa, có thể bốn hay là năm đóa anh đào. Đông vẫn nhớ nguyên cảm giác lần đầu tiên nhìn từ xa thấy một màu hoa trắng hồng che phủ kín toàn cây. Rồi lại gần. Đóa anh đào có năm cánh nằm cạnh nhau. Năm cánh mỏng và mịn, màu hồng đậm hơn ở phía nhụy, làm nổi bật đầu nhụy hoa vàng. Đông tiếc đây là loài hoa đoản mệnh, chỉ khoe sắc khoảng mười đến mười lăm ngày. Nhưng lạ thay, hoa anh đào lại đẹp nhất khi rụng. Cuống hoa không lìa cành vội, không rơi cả một đóa mà rụng từng cánh một. Năm cánh hoa lần lượt, từ từ, thơ thái bay theo làn gió.

2. Xe vẫn chạy. Đông vẫn lan man với những mùa hoa bên nước Nhật xa xôi. Bỗng mắt Đông chạm vào cánh hoa anh đào đầu tiên ở đoạn đèo Nước Ngọt. Xe chạy dọc biển theo tuyến Long Hải - Lộc An - Hồ Tràm. Hoa anh đào ngày một nhiều hơn.

Đông biết chỗ cần dừng xe phải là con đường dẫn vào núi Minh Đạm, khu căn cứ cách mạng của tỉnh Bà Rịa - Long Khánh xưa. Đúng như thông tin tìm kiếm trên mạng, trước mắt Đông giờ là bạt ngàn hoa anh đào.

Đông dừng xe, bắt đầu đi bộ. Ngay dưới kia là sóng biển rì rào, còn Đông đang bước đi những bước nhẹ nhàng dưới những rặng anh đào reo trong gió.

Có tiếng người con gái nói: “Anh có thể đi chậm lại không?”. Đông ngước lên. Cô gái mặc váy màu cỏ úa đang hồn nhiên chĩa máy ảnh về phía Đông. Tách. Tách. Tách. Cô gái bấm máy liên hồi và tiến tới gần Đông hơn. Cô gái cười. Nụ cười tươi như những cánh hoa anh đào.

- Anh thích hoa anh đào lắm nhỉ? - Cô gái tự nhiên và chủ động.

- Em nghĩ thế?

Đông nghĩ đâu ra một cô gái giữa núi non biển cả này nhỉ? Nhưng bắt chuyện với một cô gái trong cảnh này cũng hay. Nhất là cô gái lại xinh xinh và lanh lợi thế này. Vậy nên Đông đáp lời cô gái.

- Trông cách anh nhìn hoa là biết, có thể rớt giày chứ không để bông hoa nào rớt khỏi mắt. Mà anh là người nơi khác đến đây phải không?

- Phải. Anh mới tới Vũng Tàu làm việc. Nghe nói bên này nhiều hoa anh đào nên tò mò qua. Còn em, thổ địa ở đây à?

- Không. Em ở Bà Rịa, nhưng thường về chùa Hòn Một với mẹ. Mẹ em về chùa làm công quả. Nay thấy hoa đẹp quá nên em được tự do chụp ảnh ngoài này.

- Em cũng thích hoa anh đào à?

- Dạ.

- Vì sao?

- Em thấy nó đẹp. Không quá phô trương mà vẫn đẹp.

Cô gái nhún nhảy theo Đông, vừa bấm máy vừa tròn vo mắt nghe Đông kể về sự tích hoa anh đào. Cô gái thành người nghe bất đắc dĩ. Chỉ khác, người nghe này cảm thấy đầy hứng khởi. Lần đầu tiên cô biết thêm vẻ đẹp khác của hoa anh đào, không đơn thuần chỉ bởi “không quá phô trương mà vẫn đẹp” như cô nghĩ.

Giọng Đông kể đều đều, như đang tự nói chuyện với mình thì đúng hơn.

3. Ngày xửa ngày xưa, giống truyện cổ tích Việt Nam, nước Nhật chưa có hoa anh đào như bây giờ. Ở một ngôi làng ven núi Phú Sĩ có một cậu bé, như bao cậu bé trong truyện cổ khác, khôi ngô tuấn tú khác thường. Khi cậu tròn một tuổi, một đạo sĩ phiêu bạt ghé qua nhà đặt vào tay người cha thanh sắt đen bóng, và lặng lẽ ra đi. Đưa thanh sắt cho người vợ trẻ, người chồng nói: "Hãy cất kỹ và giao thanh sắt này lại cho con trai chúng ta khi nó tròn 14 tuổi. Số phận đã an bài nó sẽ trở thành một kiếm sĩ lừng danh".

Cha cậu bé qua đời. Người vợ trẻ ở vậy nuôi con. Thanh sắt đen bóng được giao lại cho cậu bé năm cậu tròn 14 tuổi. Có một sức mạnh kỳ lạ, một khát khao khó hiểu tràn ngập vào cơ thể tươi non dũng mãnh của cậu. Người mẹ chưa kịp nói gì thì cậu đã run rẩy thốt lên: “Ta phải trở thành một kiếm sĩ nổi tiếng nhất đất nước này”. Cậu đến rạp đầu xin thụ giáo một võ sĩ đạo lừng danh. Vị samurai ngắm nhìn chàng trai từ đầu đến chân, trầm ngâm suy tư bất động nhiều giờ. Cuối cùng ông thở dài lẩm bẩm một mình “oan nghiệt”, nhưng vẫn chấp thuận. Sau một thời gian, tay kiếm của chàng khiến những samurai kiêu hùng nhất cũng phải e dè.

Và thanh sắt? Chàng đã tự mình rèn nó thành thanh kiếm sáng ngời đầy uy lực. Nhưng thanh kiếm báu thực sự phải được tắm mình trong máu ngay trong ngày khai trận. Chàng biết nhúng lưỡi thép uy lực vào máu ai khi chưa hề có kẻ thù, khi chưa tìm được bất cứ lý do gì để quyết đấu một phen? Lúc này người mẹ và người thầy của chàng đã khuất núi. Con gái duy nhất của vị võ sư lừng danh năm xưa là người thân yêu còn lại bên chàng. Mỗi ngày, khi nắng đã tàn lụi trên núi Phú Sĩ, đêm tràn ngập trên xóm núi, cô gái lại buồn bã nhìn chàng ngồi bất động, trầm tư bên bếp lửa. Chàng không còn cười nữa, mắt chàng lạnh như tuyết, chàng ôm thanh kiếm mà ước mơ ngày nó được tắm mình trong máu để trở thành bảo kiếm vô địch thiên hạ.

Cô gái nói: “Anh thân yêu! Có phải đối với anh thanh kiếm này là tất cả? Nếu nó không được tắm mình trong máu để ngập trong khí thiêng thì anh sẽ mãi mãi buồn đau?” -Nhìn vào bếp lửa, chàng trai vuốt ve thanh kiếm trong lòng và nói chậm rãi quả quyết: “Chỉ buồn đau thôi? Không đâu! Đối với anh, thanh kiếm là sự nghiệp, là cuộc sống, là tất cả. Làm sao anh có thể coi mình là một võ sĩ đạo chân chính khi thanh kiếm của anh chưa từng no say trong máu? Trời ơi! Sao thời buổi này yên bình đến thế? Sao không có kẻ cướp nào thúc giục anh xuống kiếm. Không có kẻ cuồng ngông nào thách đấu với anh?”. Cô gái mỉm cười đau đớn. Cô chỉ hỏi để khẳng định quyết tâm của mình thôi. “Cho em được cầm lấy thanh kiếm của chàng một chút thôi”. Cầm thanh kiếm đen bóng, sắc lạnh, cô gái nhìn chàng bằng ánh mắt buồn thăm thẳm rồi đột ngột đâm thẳng vào tim. Máu trào ra ướt đẫm tấm thân mảnh dẻ của nàng, nhuộm hồng chiếc áo Kimono trắng nõn, trinh bạch. Chàng trai hốt hoảng rú lên kinh hoàng, vươn tay rút phăng thanh kiếm khỏi lồng ngực cô gái. Dưới ánh lửa bập bùng, thanh kiếm ngời sắc xanh rực rỡ, hào quang lóe lên lộng lẫy lạ thường: nó đã được no mình trong máu! Nhưng từ đó, chàng trai hoàn toàn cô độc. Không samurai nào thèm kết bạn với anh. Họ từ chối khi anh thách đấu.

Cho đến một buổi chiều mùa đông, khi những bông tuyết đầu mùa vừa rơi, chàng trai ôm thanh kiếm đến bên mộ cô gái. Chàng thì thầm: "Tha lỗi cho anh. Anh đã hiểu ra rồi…". Chàng bình thản cắm sâu mũi kiếm vào bụng rạch một đường mạnh mẽ và rút kiếm ra phủ gục bên cạnh mộ. Thanh bảo kiếm cắm sâu vào mộ đất. Tuyết vẫn không ngừng rơi. Tuyết đã ôm trọn chàng trai và ngôi mộ vào vòng tay của mình. Chỉ còn lại một cây hoa lạ, mơn mởn vươn lên, hồng thắm. Không ai biết hoa hóa thân từ thanh kiếm ấy. Người ta đặt tên hoa là anh đào.

4. Một chuyện tình đẹp. Nhưng buồn quá. Em thích một cái kết có hậu.

- Em xem phim Người chiến binh samurai cuối cùng chưa?

- Dạ chưa, sao anh?

- Người chiến binh samurai, họ xem đời sống tuy ngắn ngủi nhưng luôn đẹp như cánh hoa anh đào khi nở, và cái chết cũng đẹp như cánh anh đào bay vào giữa khoảng không. Ở đó, sự sống và cái chết đều có nét đẹp như nhau.

- Nhưng nếu em là cô gái thì cùng lắm sẽ cắt máu hai người để kết nghĩa phu thê cũng đủ nhuộm đỏ thanh kiếm.

- Có thể khi yêu người ta không đủ tỉnh táo để toan tính sao cho vẹn mọi đường.

- Anh tiểu thuyết hóa rồi.

- Cũng có thể.

- Nên giờ anh vẫn một mình. Dù rất hiểu tinh thần samurai?

- Cũng có thể.

- Khi nào thì anh không dùng từ “có thể”?

- Có thể khi nào đó bên anh là một người chắc chắn cũng thích ngắm hoa anh đào và không bao giờ thắc mắc về hai từ “có thể”.

- Anh, anh nghĩ sao nếu em nói là bắt đầu thinh thích anh?

Cô gái nói tự nhiên, rồi cười, sau đó đưa máy ảnh lên canh tìm góc máy để mặc Đông thoáng bối rối. May thay Đông kịp trấn tĩnh lại, và đùa:

- Anh nghĩ là em cũng có tinh thần samurai.

5. Chắc bạn đang cười, nói tôi kể một câu chuyện lãng mạn quá ở thời đại này. Có thể là vậy lắm. Nhưng có sự thật là vô tình một lần tôi vào diễn đàn nọ, bắt gặp cuộc thi ảnh cưới đẹp. Trong vô vàn các cặp đôi xinh tươi ngời ngời hạnh phúc, tôi thấy thích thú với cặp đôi chụp ảnh bên những rặng hoa anh đào ở Long Hải. Những bức ảnh quá đẹp. Khung cảnh quá đẹp. Và hơn một lần, lại vô tình, khi đưa bạn bè về thăm khu di tích căn cứ cách mạng Minh Đạm, tôi bắt gặp đúng đôi vợ chồng ấy dắt tay nhau đi dưới mùa hoa anh đào. Lần đầu là chỉ hai người, lần sau đã có thêm một bé con bụ bẫm.

Và thế là tôi nghĩ ra câu chuyện như đã kể trên. Có thể bạn sẽ cười, nói tôi rảnh hơi tưởng tượng. Không hiểu sao tôi cứ tin câu chuyện trên là chuyện thật của đôi vợ chồng chụp ảnh cưới ấy. Biết đâu đấy, cuộc sống mà, cổ tích cũng từ cuộc sống mà ra, phải không?

nOV9IVO2.jpgPhóng to

Áo Trắng số 18 ra ngày 01/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

VĂN THÀNH LÊ(Bà Rịa - Vũng Tàu)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất