- Xạo không nè. Xăng cũng có lúc giảm chứ bộ.
- Thiệt mà. Xăng giảm chỉ là nhỏ giọt. Giảm rồi lại tăng. Cũng như anh thỉnh thoảng giận em chút chút rồi lại yêu hơn ấy mà.
- Mỗi lần xăng rục rịch tăng giá, người ta lại treo bảng nghỉ bán. Vậy anh có thỉnh thoảng dừng chuyện quan tâm chăm sóc em?
- Không đời nào. Luôn quan tâm chứ.
- Nhưng xăng cũng có loại xăng dỏm, có tạp chất. Không lẽ tình yêu anh dành cho em cũng...
- Anh có nói tình yêu anh dành cho em như xăng đâu. Mà như giá xăng, luôn tăng theo thời gian.
- Anh có ăn gian kiểu bơm thiếu hoặc bấm số nhảy giá không?
- Sao em nghi ngờ anh thế? Anh biết rồi, chắc vì bữa ăn của em bị xà xẻo quá nên em...
- Hic. Nhắc làm em thêm tủi. Đời công nhân khổ quá anh ơi. Đi lại trông chờ vào chiếc xe máy, suốt ngày nơm nớp sợ xăng tăng giá. Đổ được xăng thì lại lo bị bơm thiếu, chưa kể có khi bị bơm xăng dỏm. Ăn uống còn bị xà xẻo, hết thiếu chất đến nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm.
- Thôi thôi đừng khóc. Anh thương. Được rồi, anh không ví von tình mình như giá xăng nữa... dễ làm em liên tưởng rồi chạnh lòng. Để anh sớt cho em miếng thức ăn này nhé. Miếng mình chia sớt cho nhau là miếng nghĩa, miếng tình. Hoàn cảnh khó khăn, nếu ai cũng chỉ biết nghĩ cho mình thì sao sống nổi em?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận